"Có chuyện gì?"
"Đại...đại ca, em lỡ..."
"Lỡ cái gì nói nhanh"
"Lỡ đập đầu nó rồi"
"Cái gì?!"
Min Yeong trong phòng tập boxing liền nhận được một tin rằng tụi mà anh mướn đã đập đầu Chiquita, gương mặt anh hiện rõ sự lo sợ.
"Tao đã dặn sao hả lũ ngu này rằng tụi bây không được giết nó mà sao giờ lại như vậy hả?"
"Em quýnh quá nên làm đại không ngờ lại thành ra như vậy, giờ cảnh sát đang bắt tụi nó hết rồi còn mình em chạy thoát được"
"Nghe rõ đây, cầm số tiền rồi cút khỏi đất Hàn Quốc này càng sớm càng tốt nên nhớ lộ ra thông tin của tao thì mày lết không nỗi đâu"
"Em...em biết rồi"
Nói rồi, người Min Yeong đổ mồ hôi rất nhiều, anh thở nhiều hơn khiếm tim đập liên tục đến nỗi đứng lên rất khó khăn.
"Không thể được, nó không thể chết được"
"Không được, là do mày ép tao...là...là do mày ép tao thôi Chiquita!"
Tinh thần anh bắt đầu hỗn loạn, liên tục nói những câu giống như trong cơ thể anh có hai người vậy, một người khuyên anh nên tự thú còn một người khuyên rằng bản thân anh không sai ở đâu cả, điều đó là dĩ nhiên.
"Đúng vậy, là do mày cả thôi"
"Tao không biết gì cả hahahahahaha"
"Cậu chủ cậu sao vậy?"
"Là mày đã hại tao"
"Là...tôi....đây...cậu sao...vậy"
"Mày phải chết"
"Hahahaha"
Tiếng cười của Min Yeong đã truyền đến tai ông Park, ông cho người đến phòng boxing để trấn an anh lại. Ông thấy được sự hoảng loạn của Yeong điều đó làm ông thấy chán ghét cháu trai đích tôn của mình.
"Park Min Yeong!"
Sau khi giằn co, nghe thấy ông gọi mình lúc này anh mới tỉnh ra mà quay qua nhìn ông.
"Cháu sao vậy hả?"
"Ông"
"Nghe ông nói đây"
Ông Park đã đi đến chỗ của anh mà nói rõ cho anh hiểu, ông đã ép Yeong nhìn thẳng vào mắt mình nhưng ánh mắt của ông làm anh cảm thấy sợ hãi, ánh mắt đó sao lại làm anh khó thở đến vậy.
"Cháu không làm gì sai cả, bản thân của cháu hiện giờ đang sống rất tốt. Là nó đáng chết, hãy làm những điều cháu nghĩ và những việc làm ấy là luôn đúng"
"Cháu...biết rồi"
"Anh Suk tiêm cho nó đi"
"Dạ ông chủ"
Ông cử người thân cận nhất của mình đến tiêm cho Yeong một lượng thuốc để anh cảm thấy thoải mái hơn không còn phải bận tâm mấy thứ không đâu nữa. Và việc làm này đã thực hiện với anh rất nhiều lần, đó là một việc mà người ông phải làm với cháu mình.