Chương 362: Yen chính văn

69 6 9
                                    




Ngày: 14-12-2013 23:18:51

Yen chính văn

--------------

Trong hai ngày tôi về nước này, nàng liền gác hết tất cả lịch luyện tập lại. Mấy ngày sắp tới là lễ Giáng sinh nên nàng nhận mấy buổi biểu diễn, vì bây giờ nàng không còn hát trong ban nhạc nữa cho nên thời gian càng ngày càng gấp.

Trở về nước vài ngày tôi đã sớm thích ứng được với sự chênh lệch múi giờ, ngủ đến bao giờ tỉnh thì thôi, sau khi thức dậy đều có đồ ăn sáng tôi thích bày sẵn trên bàn vẫn còn nóng hôi hổi, kèm theo trên mặt bàn là một tờ giấy, nhìn nét chữ đáng yêu của nàng nhịn không được mà bật cười, rất muốn cả đời này đều được nàng thương yêu như vậy.

Phòng nàng luôn được sắp xếp sạch sẽ, ngăn nắp, vì là người cuồng sạch sẽ nên nàng luôn chăm chỉ quét dọn, vệ sinh.  Ăn sáng xong không có việc gì làm liền nổi ý định muốn đi xem nàng dạy học, thay quần áo xong tới phòng đàn tìm nàng.

Tôi hỏi quản lý phòng đàn xem nàng đang ở tầng mấy rồi đi thang máy lên tìm nàng, bên trái phải là các phòng đàn trải dài khắp hành lang, bước chậm rãi về phía trước, tim lại đập nhanh hơn, không nói ra được đây là thứ cảm xúc gì, chỉ thấy vừa mong chờ vừa lo lắng.

Đi đến nơi rồi dừng bước. Khác với lúc đi học chính là lúc này nàng đã có phòng đàn riêng, ngoài cửa dán tên nàng, đề là "Giảng viên". Tôi đứng ở ngoài cửa mỉm cười nhìn tên nàng rồi dùng điện thoại chụp lại.

Không nghe thấy tiếng hát trong phòng nên mở cửa, sau khi mở cửa ra trừ biểu cảm kinh ngạc của nàng thì là mấy bạn học sinh tò mò hiếu kỳ nhìn tôi, có phải tôi có hơi đường đột đúng không? Vì quá kích động nên đã quên không báo trước cho nàng.

Nhưng nàng nhanh chóng nở nụ cười thật tươi rồi vui vẻ giới thiệu tôi với học sinh, nàng khen ngợi, tán dương tôi khiến các học sinh khác nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, mà tôi lại bị nàng khen đến cảm thấy ngượng ngùng, gượng gạo cười. Quan hệ giữa nàng và học sinh giống như quan hệ bạn bè, sau khi trò chuyện cùng học sinh một lúc thì tôi ngồi ở một góc yên tĩnh nhìn nàng dạy học.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nàng chính thức dạy học, trước kia khi học đại học nàng cũng có chút danh tiếng, ai học thanh nhạc đều biết học trò cưng của giáo sư Điền, mỗi ngày nàng ở phòng đàn luyện giọng đều sẽ có người đến tìm nàng thỉnh giáo, tính cách nàng thoải mái hào phóng nên không bao giờ cự tuyệt. Vậy nên khoảng thời gian luyện tập đã dần biến thành thời gian trao đổi, những điều này đã vô hình trở thành một loại rèn luyện thực tế và kinh nghiệm giảng dạy cho nàng.

Nhìn nàng khi trên lớp lúc bây giờ và trước đây hoàn toàn bất đồng, cả người trở nên thành thục chững chạc hơn, không còn giống đứa con nít khua tay múa chân như trước, tốc độ nói không nhanh không chậm nhưng không làm mất đi ngữ điệu, học sinh làm không đạt yêu cầu nàng sẽ kiên nhẫn tỉ mỉ làm mẫu lại. Tôi quan sát thấy một số học sinh của nàng còn kém trong việc ghi nhớ phổ nhạc, những thứ này trước đây đều là yêu cầu của giáo sư Điền với nàng, bây giờ nàng liền có thể áp dụng cho học sinh, từ trên người nàng có thể thấy được dáng vẻ của giáo sư Điền.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ