Chương 9

79 7 10
                                    

Sự ảo tưởng dẫn đến đa tình, nhưng lại dễ dàng rời đi.

Cả đêm đó Vương Tuấn Khải không về.

Tâm tình hắn không vui suốt cả bữa ăn, đưa cô bạn kia về kí túc xong liền bắt xe về nhà, sau đó ngủ lại luôn. Mẹ hắn hơi bất ngờ hỏi, Vương Tuấn Khải chỉ nói qua loa là đi ngang qua thuận đường nên về.

Hắn tắm gội xong liền vùi đầu vào gối, biểu cảm ban nãy của Vương Nguyên giống như có nhiều mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào làm tim hắn rách toạc ra. Thậm chí sự tức giận vô cớ cũng làm hắn tự thấy mình buồn cười: Là hắn cố ý đâm chọc Vương Nguyên trước, ngược lại người khó chịu lại chính là bản thân mình.

Thật sự là Vương Nguyên không quan tâm, hay là cố tỏ ra như thế?

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng thấy khó chịu, cầm điện thoại nhắn cho cô bạn kia một tin, "Sáng mai cùng ăn cơm ở trường nhé?"

Cô bạn kia tên là Từ Y Viên, sau Vương Tuấn Khải một khóa. Ngoài việc đi học ra, cô còn đi làm người mẫu; có chút giống nữ minh tinh nổi tiếng, cũng được tính là có tiếng ở Trùng Đại.

Cô bạn trả lời rất nhanh, "Được thôi"

Mà ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải nhắm đúng thời gian mọi người hay tới ăn sáng, dẫn Từ Y Viên vào cùng. Hắn giữ khoảng cách, nhưng lại cố tình đi nhanh hơn đến trước mặt mọi người, cúi thấp đầu trò chuyện cùng cô nàng.

"Ô, đều ở đây cả à" Hắn cười cười, sau đó quay đầu nói với cô bạn kia "Đây là bạn cùng phòng của anh, đều là anh em tốt nhất đó"

"Em chào mọi người ạ" Cô bạn rất dịu dàng, vuốt tóc sang hai bên tai "Lần đầu gặp mọi người, em tên Từ Y Viên, mọi người cứ gọi là Viên Viên hoặc tiểu Viên là được ạ"

"Ồ, sao mà khéo thế" Lưu Chấn cười híp mắt nhìn Vương Nguyên "Phòng bọn anh cũng có một tiểu Nguyên nè" (Nguyên đồng âm Viên với chị í^^)

Vừa nói dứt câu, Vương Nguyên chỉ ngây ra một chút sau đó lễ phép gật đầu mỉm cười. Ngược lại, mặt Vương Tuấn Khải trầm hẳn đi. Hắn như trẻ con phạm lỗi, vô thức ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên.

Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn, vốn dĩ hắn trẻ con chỉ muốn thỏa cơn giận thôi, muốn đưa Từ Y Viên đến ăn một bữa cơm, cố tình biểu hiện một chút thân mật với cô ấy để thăm dò Vương Nguyên. Hắn quên mất, hoặc đúng hơn là không để ý tên của hai người đồng âm.

Sao hắn nghĩ ra được là Từ Y Viên bảo mọi người cứ gọi là "tiểu Viên" chứ.

Vương Nguyên sẽ nghĩ như thế nào đây?

Nhưng ban đầu ý của Vương Tuấn Khải không phải vậy mà, chỉ là nhất thời tức giận, sao hắn nỡ thật sự làm cậu tổn thương bằng cách này chứ? Sao có thể có ai khác thay thế được vị trí của cậu trong lòng hắn.

Vương Tuấn Khải muốn mở miệng, lại không biết mình nên nói gì. Từ Y Viên đang ngồi cạnh hắn cười vui vẻ. Gắp thức ăn, lấy đũa, bọn họ ngồi cạnh hắn, cả Vương Nguyên nữa, kéo dài chữ ra trêu hắn.

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ