Ngô Kiến Huy cầm cái chổi lau nhà nặng trịch trong tay, đứng giữa phòng học vắng vẻ, nhìn xuyên qua cửa sổ, cảnh vật xung quanh đã dần chìm vào bóng tối, khẽ thở dài một tiếng.
Ừ thì dám làm dám chịu, giờ còn có thể than thở với ai được.
Trong bảy bảy bốn mươi chín kế sách, đây là phương án an toàn nhất rồi. Thà nhận tội chịu phạt còn hơn để thằng nhóc đầu đất kia nói năng lung tung, khéo lại lộ ra vụ cái bánh, lúc đó cậu chỉ có nước bị hạ hạnh kiểm mà thôi.
Nhưng mà dù hình phạt này có nhẹ thật nhưng cảm giác cả buổi chiều hôm nay bị người khác soi mói đánh giá thật chẳng dễ chịu. Đến bây giờ Huy mới thấy mình thật ngu ngốc khi quyết hơn thua với thằng nhóc lấc cấc kia. Từ khi bố mất, cơn ốm của mẹ kéo dài cùng biến cố gia đình khiến cậu lỡ mất một năm học, khó khăn lắm mới quay lại được trường lớp, cậu chỉ muốn yên thân mà học hành nên luôn cố gắng hòa nhã vui vẻ với người khác. Còn bây giờ thì hay rồi. Đúng nghĩa "một phút bốc đồng ngàn năm bốc sh*t" trong truyền thuyết luôn!
Huy càng nghĩ càng tức mình, cuối cùng chỉ biết xả giận vào cái chổi lau trên tay mà hằn học chà từng nhát mạnh xuống nền gạch. Mấy sợi vải cũ mèm ngả màu bùn dường như thách thức chẳng theo ý cậu, cứ quét theo một đám bụi bẩn cùng nước lem nhem khắp nơi. Huy cắn răn để cái mồm bé xinh không bật ra tiếng chửi. Nhưng cậu đã không nhịn được khi trông thấy một bóng dáng đáng ghét quen thuộc đứng lừng lững bên cửa ra vào.
*Dcm nó!*
Còn hơn cả ma quỷ, định ám quẻ mình cả đời hay sao chứ?
Trong lúc Ngô Kiến Huy còn chần chừ không biết nên lên tiếng xua đuổi hay mặc kệ làm ngơ thì Trần Minh Hiếu đã mang theo bộ mặt vừa tối om vừa lạnh như băng lù lù tiến lại gần, trầm giọng như ban ra mệnh lệnh:
- Uống đi! Từ giờ coi như không nợ nần gì nữa, nước sông không phạm nước giếng, bớt làm mấy chuyện điên khùng phá người khác giùm!
Huy nhìn cốc trà sữa size xxl - tình yêu bất diệt của đời mình - treo lủng lẳng trên ngón tay chìa ra của đối phương suýt thì hí hửng sáng mắt vồ lấy. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh khi để ý đến vẻ mặt cố tỏ ra ngầu lòi nhưng trông chẳng mấy đáng sợ mà lại nom khó ở như bị táo bón của kẻ kia. Cậu nén tiếng cười muốn bật ra, thản nhiên hắng giọng lẩm bẩm trước khi tỏ vẻ hờ hững quay đi:
- Ngu gì uống, khéo về chết nhăn răng!
Thái độ đó làm Trần Minh Hiếu như muốn rớt xuống hố, trợn mắt bực dọc vươn năm ngón tay còn lại túm lấy ống tay áo của kẻ kia mà níu lấy.
Ngô Kiến Huy bị người kia kéo ngược, chỉ dửng dưng ném lại một ánh mắt chán ghét:
- Muốn đánh nhau thì đợi ngoài cổng. Ở đây mà lộn xộn thì lát nữa tự đi mà nhận tội. Đây không rảnh mà nhận giùm nữa đâu!
- Chắc thằng này cần? - Hiếu nắm chặt vạt áo đối phương trong tay không buông. Cơn bức xúc làm cậu quên mất phải đóng vai bá đạo, vội vàng lên giọng hơn thua. - Mà cái gì nhận giùm? Nói như mấy người vô tội oan ức lắm vậy á?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.
FanficNgôn lù ba xu.Thật ra đây là plot cho fanfic đầu tiên mà tui sáng tác khi mới bắt đầu viết lách cách đây vài năm. Tui cũng từng định cho nó vào dĩ vãng vì quá khư đu idol ko mấy ổn áp của mình. Nhưng rồi cơ duyên thế nào tui vẫn muốn hoàn thiện lại...