Lưu Trí Mẫn
Kim Mẫn Đình
Trạng thái: Đã chia tay năm năm---
Mẫn Đình ngồi bó gối, nép sát vào một góc căn phòng mà đến việc thở cũng khiến em cảm thấy khó khăn. Không gian tối mù ôm lấy em như một chiếc khoác gió, phần lồng lộng phần cũng bứt rứt đến tột cùng khi chẳng có một luồng ánh sáng đường hoàng nào tồn tại ngoại trừ chấm trắng nhỏ trên tay nắm cửa ra vào.
Cánh cửa phía đối diện em cuối cùng cũng được mở ra, không nhanh không chậm đổ dần dòng ánh sáng hiếm hoi tràn vào đến đầu ngón chân đang co lại trong góc phòng. Mẫn Đình hít một hơi sâu, ngước hàng mi mắt lên dò dẫm mới lạ vừa đến, mà chẳng hay rằng hành động ấy lại quá đỗi dư thừa.
"Trí Mẫn?"
Trí Mẫn không nói gì, từ tốn đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh Mẫn Đình. Suốt quá trình, em ngồi đó dán mắt vào từng hành động của nàng mà không dám thở mạnh. Nàng cũng dửng dưng, không chắc có nhìn thấy hay thậm chí để Mẫn Đình vào mắt không, thoáng bí ẩn vô cùng.
*Tách*
"Đèn không mở, rúc vào hốc tối thui này làm gì thế?"
Mẫn Đình giật mình, chốc đã bỏ chạy nhưng không thể. Trí Mẫn bắt đèn lên làm mọi đồ đạc trong căn phòng hiện rõ hơn. Không bàn, không ghế, chỉ có một băng ghế gỗ bị quay vào tường, chồng thư từ ảnh ọt bị vứt tứ lung tung vào một góc, và một đôi mũ bảo hiểm được đặt trong chiếc cũi gỗ.
"Lâu lắm rồi mới gặp chị"
Sau khi đã làm quen với nguồn sáng bất chợt được một lúc, cũng như sự xuất hiện không mấy bất ngờ của Trí Mẫn, Mẫn Đình mới có thể hô hấp được một cách bình thường nhất có thể. Nàng ngồi xuống bên cạnh em, tay theo thói quen chạm lên đuôi tóc sáng màu bên cạnh, thở một câu bâng quơ.
"Em tẩy tóc rồi"
"Dù sao cũng chia tay rồi, không lời trách móc nào lọt nổi tai em đâu"
Mẫn Đình tay bó gối cười khì khì, vu vơ gạt đi lớp bụi ngại ngùng ngăn giữa cả hai.
"Thế mà chị còn tưởng em khóc nhiều đến nỗi nước mắt làm phai cả tóc em rồi cơ"
"Gớm, tưởng đâu vừa chia tay năm ngày ấy"
Trí Mẫn cười, lại thuận tay vén tóc Mẫn Đình lần nữa, nhưng lần này em đã nhanh chóng né sang một bên. Nàng gượng gạo rút tay về, tránh đi ánh mắt cười của em mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Năm năm qua của em thoải mái chứ? Có giống như em mong đợi không?"
"Không, không giống chút nào. Mỗi ngày đều bận bịu kiếm tiền, sức mấy cũng thấy không đủ mà nút chụp hình sắp liệt mất rồi"
Mẫn Đình nửa đùa nửa thật, nụ cười như bị cuộc đời bẻ ngang mà sượng sùng hẳn. Em nhìn Trí Mẫn, đáy mắt lại dâng lên một áng sương mù, len lỏi theo đường mũi em thở hắt một hơi thật nhẹ. Cuộc sống em chỉ xoay quanh chiếc máy ảnh, máy ảnh thực và chính em với đôi con ngươi là cặp ống kính nhìn đời bằng một màu xám nhờn nhợt. Mẫn Đình nhìn nó thêm một lần nữa, chiếc nhẫn trên ngón áp út của Trí Mẫn đẹp và khác với màu đời của em quá, âu nghĩ rằng nó hợp với nàng vô cùng.