Chương 51: Chân tướng

123 6 0
                                    

So với người trưởng thành, độ tàn nhẫn của trẻ con càng rõ ràng hơn nhiều. Bởi vì chúng nó không biết hành động của mình sẽ mang lại hậu quả gì, đối với người hoặc đồ vật mà mình không thích, chúng chỉ biết dùng thủ đoạn trực tiếp nhất để bày tỏ ác ý của bản thân ---- mà tới tuổi dậy thì sẽ càng đặc biệt nghiêm trọng hơn.

Trong câu chuyện này, Lộ Tá Tử chính là cái người không được yêu thích kia.

"Lúc ấy cô ta ở lớp của chúng tôi, bị khi dễ rất thảm." Giang Tín Hồng nói, "Tất cả mọi người đều chán ghét cô ta, đem cô ta coi như người không tồn tại."

"Khi các cậu chụp ảnh lớp cũng không có để cô ấy tham gia?" Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ tới bức ảnh chụp thiếu mất một người mà bọn họ tìm thấy trong phòng hồ sơ kia.

"Ừm...." Tuy rằng Giang Tín Hồng có chút chần chờ nhưng vẫn trả lời vấn đề của Lâm Thu Thạch, "Tuy rằng ở trong danh sách viết có 34 người nhưng người trong lớp chúng tôi đều tuyên bố với bên ngoài là 33."

Những học sinh trong lớp đó, đem sự tồn tại của Lộ Tá Tử huỷ diệt ngay từ trong lớp bọn họ. Họ từ chối nói chuyện với Lộ Tá Tử, từ chối chụp ảnh chung với cô, coi cô như không khí, không ai nguyện ý cùng cô trò chuyện.

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Lê Đông Nguyên mặt không biểu tình, tiếp tục hỏi.

"Sau đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn...." Giọng của Giang Tín Hồng trở nên có chút gian nan, biểu tình mang theo sự sợ hãi khó mà giải thích, "Cô ta đã chết."

"Cô ta xảy ra tai nạn, đột nhiên chết đi." Giang Tín Hồng nói, "Bây giờ nghĩ lại, đúng là có chút quá đáng, sau khi cô ta chết đi, người trong lớp đều không có ai tỏ ra buồn bã, thậm chí còn...."

"Thậm chí còn viết một bài hát." Lê Đông Nguyên giúp Giang Tín Hồng bổ sung một câu cuối cùng.

"Làm sao các người biết được?" Giang Tín Hồng không ngờ tới bọn họ vậy mà lại có thể biết được nhiều chuyện như vậy, bị hoảng sợ.

"Tôi đã nói rồi, chúng tôi biết rất nhiều thứ." Lê Đông Nguyên nhìn Giang Tín Hồng, mỉm cười nói, "Tiếp tục."

"Sau đó thì các người đã biết đại khái rồi." Giang Tín Hồng cười khổ, "Bài hát kia đã bị nguyền rủa, chỉ cần có người hát lên, người đó sẽ chết."

"Cậu không có hát qua?" Rốt cuộc cũng tới vấn đề mà bọn họ hứng thú nhất, Lâm Thu Thạch đặt câu hỏi.

"Không có." Ngữ khí của Giang Tín Hồng rất chắc chắn, "Lúc đó tôi cảm thấy làm như vậy thật sự là rất quá đáng, nên đã không hát...."

"Bạn học lúc nảy nói chuyện với cậu cũng không có hát?" Lê Đông Nguyên nói.

"Không có." Giang Tín Hồng nói, "Hai người chúng tôi chơi rất thân với nhau cho nên tôi nói cậu ta đừng hát."

"Rất thú vị." Lê Đông Nguyên cười như không cười.

Bị biểu tình của Lê Đông Nguyên làm cho sợ hãi, Giang Tín Hồng nôn nóng nói: "Tôi chỉ biết tới đây thôi, các người để tôi về đi, trời sắp tối rồi, tôi phải về nhà."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ