_1_

77 3 6
                                    

Thật ra tôi không biết sẽ có chap tiếp không, cũng vì viết khá tệ, tôi mới luyện nên mong mọi người thông cảm
                   _______________________
  Ngài bỏ nó. Những người nó yêu quý đều lần lượt bỏ nó ra đi, và giờ ngài cũng thế. Ngài để nó bơ vơ một mình giữa vùng đất rộng lớn này. Nhưng nó không tin!...ngài là Đế Quân của nó, làm sao ngài có thể dễ bị ám sát đến thế!?...nó không muốn tin chút nào...

Xiao: Đế quân...ngài thực sự đã chết rồi sao?...

  Nó ngồi dưới chân tượng thần Nham, mệt mỏi và nhắm mắt. Máu nó chảy liên hồi. Bị thương nặng bởi ma vật, lại bị nghiệp chướng chiếm lấy. Ấy thế mà, những thứ đó cũng chẳng sánh được với nỗi đau mất ngài. Nó yêu ngài, nó yêu ngài rất nhiều. Từ ngày ngài cưu mang cuộc đời bi thảm của nó. Nó đã dành trọn trái tim nó cho ngài. Thế nhưng, nó luôn phải kìm lại tình cảm đang nhen nhóm trong lòng. Vì nó thấy đó là sự bất kính cho vị Đế Quân của nó.

  Vậy mà giờ đây, khi ngài chẳng còn bên nó, nó lại chẳng kìm được mà đau sót tới tận tâm can...Đế Quân, ngài nỡ lòng nào lại bỏ đi, để lại nó với trái tim như bị cào xé thành hàng ngàn mảnh như thế? Ngài tàn nhẫn quá...

  Đến khi nó ngất đi, tay nó vẫn ôm lấy chân bức tượng thần. Nó đâu biết, nó đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc Đế Quân của nó bước đến, bế nó lên mà vuốt ve. Ngài chưa chết...và điều lớn nhất nó không ngờ được, là ngài cũng yêu nó, thương nó. Chỉ là khi đó, thân phận của ngài không cho phép ngài được thoải mái yêu nó.

  Zhongli: Xiao...lại không uống Liên Lý Trấn Tâm Tán mà ta đưa rồi...

  Nó vẫn nhắm nghiền mắt, nghiệp chướng đang dần mạnh hơn như muốn nuốt chửng lấy nó để khiến nó đau đớn. Ngài thương nó lắm, nhìn nó như thế, sao ngài chịu được?

Zhongli: nếu đã không muốn tự uống...để ta giúp em vậy.

Ngài cắn nửa viên, áp môi ngài vào môi nó. Dùng lưỡi đẩy viên Liên Lý Trấn Tâm Tán vào miệng nó để ép nó nuốt xuống. Nó lúc này đã mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt vàng kim nhìn ngài. Nó đang mơ phải không? Sao nó lại mơ thấy Đế Quân của nó đang hôn nó thế kia? Nó biết mà...ngài còn sống...ngài không bỏ rơi nó.

Xiao: Đế Quân...
Zhongli: Xiao...ta không còn là Nham Vương Đế Quân nữa rồi, từ giờ hãy gọi ta là Zhongli.
Xiao: Zhongli...tiên sinh...

Ngài mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc của tiểu dạ xoa.

Zhongli: em thấm mệt rồi, mau ngủ đi.
Xiao: không chịu!...nếu tôi ngủ, ngài sẽ bỏ Xiao lần nữa mất!

  Nó lắc đầu, nó không muốn ngủ! Nếu nó ngủ, ngài sẽ lại bỏ nó mất, và nó thì không muốn chút nào đâu...

Zhongli: em không nghe lời ta sao?
Xiao:...k-không! Tôi không có ý đó, nhưng...
Zhongli: vậy thì mau ngủ đi, nghe lời ta, Xiao.

  Nó nhìn ngài, im lặng rồi nhắm mắt. Nó không muốn chối lệnh của ngài chút nào cả. Hơi thở nó yếu ớt trước khi nó dần nhắm nghiền mắt. Nó ngủ rất nhanh, trong thoáng chốc đã say giấc. Ngủ ngon trên tay ngài.

Zhongli: ngủ ngon, Xiao...

  Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm ở phòng nó trong nhà trọ Vọng Thư. Nó nhanh chóng nhìn quanh, nhưng chẳng có ai khác ngoài nó trong phòng cả, chẳng lẽ đó là mơ? Chẳng lẽ tất cả kỳ vọng của nó sẽ mất hết sao?...Nó nhanh chóng ngồi dậy, đầu nó đau như búa bổ. Nó không nhớ gì cả, về việc tại sao nó về được, nó cũng chẳng còn nhớ. Có lẽ nó chỉ đang mơ mộng thôi, ngài chết rồi, sao còn có thể bên nó. Nhưng nó vẫn đau.

[ZhongXiao] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ