Ngoại truyện 12

53 11 3
                                    


"Quang Anh"

Đức Duy nhìn thấy anh trầm ngâm,có lẽ anh cũng hạnh phúc khi nhìn thấy họ như thế..

Bảo Minh sẽ rất vui,thằng bé sẽ cười cả ngày nếu như thấy được Nhật Phát đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho nó..

Nhưng tiếc là bây giờ không thể..

Duy cất tiếng,nó không muốn thấy người thương nó cứ im lặng.

"Anh nghe,Duy gọi anh hả?"

"Anh ghen tị với họ à?"

"Thằng nhóc này,em đang sợ anh ghen đó sao?"

"Thì..anh cứ nhìn họ miết"

...

"Anh có Duy rồi"

Cặp đôi yên bình..thật đáng ngưỡng mộ.

An Phúc vừa mới gửi xe xong,đợi mãi sếp lâu chẳng thấy xuống,nên cậu phải lên đến tận đây.

Dù sao thì cậu cũng muốn thăm bạn mình một chút..chứ không phải thăm cái đôi tình nhân trước mắt đâu nhé..

"Quang Anh,Duy hai người đến sớm thế?"

"Có còn người đến sớm hơn"

"À.."

"Em ăn gì chưa,An Phúc?"

"Em vừa ăn,còn sếp em thì chưa,em mới mua hộ ổng cốc cà phê đen đây"

"Hai người chưa ăn sáng ạ? Thế tranh thủ ăn đi,để đồ đây em giữ hộ cho"

"Thăm Minh xong bọn anh ăn luôn,đừng lo"

Bên trong căn phòng vẫn một vẻ yên tĩnh,nó như muốn em chìm sâu vào giấc ngủ hơn..

Nhìn ra tấm kính ở cửa,anh thấy lắp ló vài mái tóc thân quen,chắc là mọi người đến thăm em.

Có lẽ anh nên để mọi người vào một lúc.

Tay vẫn chưa rời ra đâu,anh còn muốn mân mê nó thật lâu..

Cạch

"Xin lỗi,để mọi người đợi rồi.."

"Không sao đâu,Nhật Phát cậu chờ chút nhé?"

"Vâng"

...

"Cậu không vào thăm em ấy sao?"

"Tất nhiên tôi sẽ vào rồi"

"Cà phê của anh này"

"Tranh thủ đi ăn gì đi,Minh không thích anh bỏ bữa đâu"

"Nhớ lại mấy lúc nó tận tay làm bữa sáng cho anh ấy,rồi đừng bỏ bữa nữa!"

Cạch

Cánh cửa khép lại từ bàn tay An Phúc..

Bỗng anh nhớ lại những sáng..có một người chạy đến đưa cho anh một chiếc hộp bé xinh tại ghế đá của mái trường..

PhatSu ; Lần CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ