Ryu Minseok trở về nhà cùng Soojang sau khi học hết ca chiều và kịp giờ đón bé. Cơm nước xong xuôi thì hai chú cháu ngồi ăn cơm. Bữa cơm mà không nói câu nào là bữa cơm chết nên Minseok có hứng thú hỏi bé một câu.
"Dạo này ba Sanghyeok thế nào?"
"Ba bình thường ạ, chỉ là ba mới quen thêm bạn mới mà hình như bản thích ba hay sao á chú." Bé vừa nhăm nhăm miếng sườn, vừa mút mát đầu ngón tay mà trả lời.
"Ai cơ? Người ta có tốt không hay như nào để chú tìm người ta xử lý, chắc chắn là không có mục đích tốt đẹp rồi." Cậu đập mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng có vẻ không hài lòng.
"Là chú Jihoon ý ạ, chú ý là chú của bạn cùng lớp cháu. Tên đầy đủ là Jeong Jihoon hay gì á. Chú Minseok yên tâm, chú Jihoon tốt số dách luôn." Soojang dơ tay kiểu like, giọng hồ hởi trông rất tin tưởng người tên Jeong Jihoon.
Ngược lại, Ryu Minseok sau khi nghe cái tên Jeong Jihoon vừa phát ra từ mồm bé. Tay đang cầm nước uống bỗng nhiên sặc, mở to mắt nhìn Soojang.
Không phải Jeong Jihoon- chủ tịch tập đoàn nước hoa JJH ở trung tâm Seoul đấy chứ? Công ty JJH cũng là công ty mà cậu muốn vào thực tập lấy kinh nghiệp khi tốt nghiệp đại học. Ôi trời, Sanghyeok đỉnh vậy luôn sao?
"Vậy hai người đã làm gì rồi? Đã nắm tay hay hôn môi gì gì chưa?"
"Chú này hỏi gì kì, ba cháu với chú ấy chưa làm gì hết. Ba Sanghyeok hình như chỉ coi chú Jihoon là khách hàng đặt hoa thôi." Soojang nói với chất giọng ỉu xìu, thật tình thì bé cũng muốn hai người tiến xa hơn đấy chứ.
"Ước gì hai người là một đôi ha. Có gì sau này ra trường chú đi cửa sau vào công ty với danh nghĩa là em của phu nhân chủ tịch JJH luôn, đỡ phải phỏng vấn."
"Hết nói nổi chú." Soojang bĩu môi, gì chứ đi cửa sau là cửa gì vậy?
•••
Sanghyeok cũng phải quay về thành phố sau 3 ngày ở dưới quê chăm bà. Bà thì lúc nào cũng bảo "Bà không sao đâu, cháu cứ về thành phố làm việc đi". Nhưng nhìn bà như vậy thử hỏi xem anh có dám về thành phố không? Sanghyeok thương bà hơn tất cả những gì vì bà là người bên anh từ nhỏ mà.
3 ngày đóng tiệm cũng là 3 ngày khách hàng của anh réo liên tục. Vì thế sau khi quay trở về thành phố, anh cũng phải lao vào trả đơn cho khách.
Sáng đưa Soojang đi học, rồi về quán cắm đến tận chiều đi đón Soojang. Bận không thể tả nổi.
Còn Jeong Jihoon, đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn như thế, đáng nhẽ phải bận gấp trăm gấp nghìn anh. Nhưng không, cậu mỗi ngày đều đến quán anh, hết lân la phá anh cắm hoa đến nhắn tin làm phiền.
Thiệt tình thì anh cũng không muốn có mối quan hệ quá thân thiết hay đặc biệt với Jihoon từ khi biết thân phận của cậu ( là Minseokie nói cho anh biết ). Nhiều lúc muốn chặn luôn số, xóa luôn bạn bè, treo bảng cấm cửa Jihoon luôn ấy chứ.
Nghe câu muốn chặn số với xóa bạn bè có vẻ thấy anh hơn quá gắt đúng không? Nhưng nói thật Jihoon trẻ trâu điên, còn hay nghĩ mấy kiểu bắt chuyện lạ lùng nữa... Ai đọc cũng chẳng nghĩ đây là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng luôn..
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Con Nít Con Nôi •
HumorCông cuộc gắn kết Ba Sanghyeok và Chú Chobi về một nhà của bé Soojang. Chủ tịch × chủ tiệm hoa Sản phầm là trí tưởng tượng kc: 30/4/24 kt: ../../..