Chương 363: Chính văn

85 7 7
                                    


Ngày: 16-12-2013 22:41:29

Chính văn

---------------

Trong mấy ngày Yen trở về, tôi đã hoãn lại các buổi tập luyện, có mấy buổi biểu diễn vào Giáng sinh nên tôi phải luyện tập trở lại. Sau khi tôi xin nghỉ mấy ngày, các đồng nghiệp liền trở nên sốt ruột giục tôi nhanh chóng tham gia tập luyện.

Tôi và Yen vô cùng trân quý những ngày tháng ở bên nhau này, sau giờ dạy tôi sẽ phi thẳng đến ký túc xá, hai người chúng tôi đã xem phim chiếu bóng nhiều đến phát ngấy, còn thường xuyên làm đồ ăn ngon, hoặc thi thoảng đi dạo tới lui, có lúc thực sự quá bận rộn nên cho nàng dùng phòng đàn để luyện tập hoặc đi chơi với các chị em.

Buổi tập luyện tối nay vô cùng quan trọng với buổi biểu diễn sắp tới, đêm Giáng sinh ngày kia tôi phải biểu diễn trong toà nghỉ dưỡng cao cấp, còn có cả lãnh sứ quán tham gia, hoạt động này là do DK kiếm cho tôi nên yêu cầu rất cao.

Thời tiết thực sự rất lạnh, Vương Địch cứ khăng khăng đòi chở nhưng tôi nhất quyết từ chối, tôi không muốn dây dưa ở một mình chung với anh ta, càng không muốn để Yen lo lắng suy nghĩ nhiều, phản ứng lần trước của nàng làm tôi nhận thấy một người dù chững chạc bình tĩnh như nàng cũng sẽ lộ ra vẻ mặt hốt hoảng và lúng túng trước mặt người mình yêu. Cảm giác này của nàng tôi đã hoàn toàn thấu hiểu, cũng thầm len lén vui vẻ trong lòng bởi vì loại phản ứng này chứng tỏ nàng đặc biệt quan tâm tôi.

"Cục cưng, ngoan ngoãn ở nhà chờ tớ, chán thì tìm chị Tử Hiên nói chuyện phiếm, tớ sẽ nhanh chóng trở về." Lấy từ trong tủ quần áo một chiếc áo khoác dày mặc lên người, đi tới ôm nàng.

"Mạt nhi, để cho tớ đi cùng cậu được không?" Nàng mặc quần áo ngủ, chân vắt chéo trên sofa ôm tôi năn nỉ.

"Khi nào thời tiết tốt hơn thì tớ sẽ cho cậu đi cùng, nhưng trời hôm nay gió lớn lại còn mưa, tớ sợ cậu bị cảm." Thật ra thì tôi cũng rất muốn nàng đi cùng, thật lòng không muốn rời khỏi nàng dù chỉ một khắc, nhưng nàng mới trở về nước nên tôi không muốn nàng phải vất vả.

"....."Nàng ngẩng đầu lên, im bặt không nói nữa nhưng quẹt miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng đáng thương, nũng nịu trẻ con chụp lấy tay tôi lắc lắc.

"Được rồi." Tôi do dự rồi cuối cùng vẫn mềm lòng.

"Hehe! Vậy cậu chờ tớ một chút, tớ thay quần áo nhanh thôi." Tâm trạng của nàng đột nhiên thay đổi 360 độ, nhảy từ sofa xuống đất.

"A! Lý Tiểu Bảo, mang dép vào cho tớ." Nàng phấn khởi đi chân trần chạy về phía tủ quần áo, trời mùa đông lạnh giá nên tôi vội vàng cầm dép đi theo đưa cho nàng.

"Bảo bối, chi bằng cậu học lái xe đi, bây giờ cậu bận rộn nhiều việc bên ngoài như vậy, hơn nữa còn phải về lúc đêm muộn, tớ thực sự rất lo lắng cậu đi về không an toàn." Nàng đeo dép vào rồi vừa tìm quần áo vừa thương lượng với tôi.

"Hửm? Không cần đâu. Dù có về tối nhưng giao thông nơi này cũng thuận lợi, mua xe làm gì rất đắt đỏ!" Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện học bằng lái xe, nguyên nhân chủ yếu là vẫn còn ám ảnh chuyện xảy ra lần trước.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ