Tác giả: Eightoclock_CC
Link truyện gốc: https://archiveofourown(.)org/works/54956866?view_adult=true
Per:
Có gì sai sót mọi người chỉnh cho mình nha!
.
Sau khi Trương Chiêu tỉnh lại, anh đi vòng quanh ký túc xá và phòng huấn luyện hai lần, thậm chí còn chạy tới nhìn cái tổ của Nice ở ngoài cửa. Thằng nhóc không nằm trên giường, cũng không luyện bắn trước máy tính, cũng không cãi vã với con chó nhỏ màu vàng.
"Người đàn ông hiện đại" Trương Chiêu đang ngồi trước máy tính thì mới nhớ ra mình vẫn còn một công cụ liên lạc hiện đại như điện thoại di động. Anh mở WeChat và nhìn thấy tin nhắn mà Trịnh Vĩnh Khang gửi cho anh hai giờ trước, nói rằng cậu sẽ đi nha sĩ và hỏi anh khi nào cậu quay lại "Anh có muốn em mang gì về không?"
Lúc này anh mới mơ hồ nhớ tới hôm nay hình như là ngày Trịnh Vĩnh Khang đi tháo niềng răng.
-
Trịnh Vĩnh Khang đi vào với một cơn gió mạnh.
Trương Chiêu đã chơi xếp hạng cả buổi chiều và gần như phải thở oxy. Anh không khỏi thở dài nhẹ nhõm, giả vờ tìm nước khắp nơi. Khóe miệng bị chai nước che lại của anh không tự chủ được nhếch lên, chờ đợi chú chó con cuối cùng cũng dừng lại sau ghế và kéo vai anh.
"Chuyện gì vậy?"
Trương Chiêu quay lại trên ghế và nắm lấy tay của Trịnh Vĩnh Khang, sau đó đưa tay ra chạm vào đôi má của cậu, hôm nay trông đặc biệt hồng hào. Thượng Hải gần đây rất nóng, vùng da mà anh chạm vào còn nóng hơn so với anh rất nhiều. Trịnh Vĩnh Khang thèm cảm giác mát lạnh, không khỏi nghiêng đầu. Sau đó cậu cúi người mở miệng để Trương Chiêu xem xét.
Dây giữ răng đã được tháo ra và thay thế bằng lớp vỏ nhựa mỏng. Trương Chiêu nhéo cằm Trịnh Vĩnh Khang, đưa ngón tay vào xoa xoa răng hàm của cậu, sau đó ác ý ấn đầu lưỡi của cậu, buộc cậu phải há miệng rộng hơn. Trịnh Vĩnh Khang thút thít, nhịp tim trở nên căng thẳng, mắt và tai đều đỏ bừng. Cậu cắn mạnh vào Trương Chiêu và tát vào tay Trương Chiêu.
"Đừng có chạm vào em!"
Ồ, mình đã được lời cảnh báo bởi một em nhỏ.
Trương Chiêu vẫn đang cười một mình sau khi bị mắng. "Xin lỗi, Khang Thần" nói ba lần, giọng nói gọi Trịnh Vĩnh Khang vang vọng từ đầu này đến đầu kia của phòng tập. Hai người đang lo việc riêng, chỉ có Quách Hạo Đông bị kẹt ở giữa mới suy sụp: "Chết tiệt! Có thể đuổi hai tên này ra khỏi phòng huấn luyện thiêng liêng được không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiêu Khang] Và tình yêu là quan trọng nhất.
FanfictionBản edit đã có sự cho phép của tác giả.