Lật mình một cái, Megumi lăn xuống giường. Chóp mũi em vùi vào tấm thảm dưới sàn, lớp bông mềm mại vội vàng bọc lấy thân hình nhỏ nhắn, thành công nén tiếng "bịch" vốn có thành tiếng "thịch" nhẹ nhàng.
Megumi nằm yên không nhúc nhích vài phút, đôi mắt em mở to, lung linh nhưng hơi đờ đẫn, dường như tâm trí vẫn chưa trở lại cơ thể sau những cuộc rong ruổi miệt mài xuyên qua các cơn mơ.
Tấm thảm màu hồng vỏ đỗ lay động với tần suất cực nhỏ, xào xạc ngân nga khúc ca đồng nội. Chúng không phải vật sống, nhưng được tạo nên bởi một loại cỏ đặc biệt có khả năng lưu giữ ký ức, nên gió mát trăng thanh đã nghiễm nhiên nhập vai khách quý, được hoàng tử "nhỏ" thân chinh mời tới tận phòng.
Đúng vậy, Megumi là hoàng tử "nhỏ" của một tinh cầu không lớn lắm.
Dù tuổi thọ trung bình của cư dân trên tinh cầu này xấp xỉ trên dưới 600, nhưng tuổi thật của Megumi hoàn toàn gấp ba, gấp bốn lần họ. Chỉ tội, từ năm lên mười cơ thể em đã ngừng không phát triển nữa, cộng thêm mỗi lần trở về mẹ em đều một câu "bé ơi" hai câu "bé à", cha em cũng lười không chỉnh lại xưng hô của đám người hầu, quản gia trong nhà nên bao lâu đi nữa, "hoàng tử nhỏ" chung quy vẫn là "hoàng tử nhỏ" mà thôi.
Đúng vậy, Megumi không sống cùng cha mẹ.
Theo lời mẹ kể, mẹ cậu từng đặt một chân lên nấc thang dẫn về bên kia thế giới, nửa linh hồn gần như thuộc về cõi vĩnh hằng nhưng chẳng ngờ, cha cậu đã ràng buộc nửa linh hồn còn lại với linh hồn của gã, phá vỡ luân thường đoạt mẹ cậu về. Vậy nên, mỗi năm một lần, lời nguyền tàn khốc lại diễn ra dưới danh nghĩa sự trừng phạt của Bề Trên với tội nhân thiên sử - mẹ cậu buộc phải trải qua "cái chết" của chính mình thêm lần nữa. Kí ức sẽ bị tước đi và dừng tại thời điểm trước khi bà "chết". Vì cha cậu đã phá vỡ vòng luân hồi của bà, nên đây là "luân hồi" dành tặng gã - vòng lặp vĩnh hằng chẳng bao giờ kết thúc cho tới khi sinh mệnh lụi tàn.
Trở lại hiện thực, Megumi nằm trên mặt đất hồi lâu đã bắt đầu tỉnh táo.
Em luồn tay vào đám cỏ mềm mại rồi xoa vài cái, cảm nhận sợi bông mềm mại lướt nhẹ qua má tựa tơ hồng. Đám cỏ, à không, tấm thảm mới đúng, tấm thảm này luôn ngát thơm mùi đồng nội, vừa mơn man gió mát, vừa ngọt mùi cỏ non... Dù Megumi có mơ màng đến mấy cũng nhận thức được bản thân đang áp mặt vào thứ dẫm chân lên hàng ngày, nên em chỉ xoa đôi cái nữa rồi thôi.
Megumi chống tay ngồi dậy, suối tóc đen nhánh chảy dọc sống lưng, vừa vặn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Nhưng trên đỉnh đầu thì không ngoan được đến thế. Tóc nhỏ chen tóc lớn, lòa xòa vểnh lên rồi rủ xuống tứ phía, nhìn xa thì có vẻ lười biếng, hơi bất cần, tới gần mới thấy chung quy chỉ là một đứa nhóc ngái ngủ chưa chải đầu.
Megumi rất dễ vào giấc, đặt lưng xuống giường ba giây sau em đã ngủ li bì nhưng khổ nỗi, được cái này lại mất cái kia, tướng ngủ của Megumi cực kì xấu. Ngoại trừ cái giường hầu như chẳng bao giờ có người nắm trong phòng cha mẹ, tìm khắp tinh cầu này khó lòng bới đâu được chiếc nào lớn như của Megumi, vậy mà em vẫn lăn xuống đất đều đều. Trước kia, cái hồi chưa có tấm thảm nọ, mỗi đêm, người gác cửa phòng lại sợ khiếp vía khi cứ cách nửa tiếng, trong phòng hoàng tử nhỏ lại "bịch" một tiếng vang trời.
Nương theo ánh trăng vuốt thẳng lại vạt áo lụa xanh nhung, ước chừng đêm tối mới chậm chạp trôi qua phân nửa, Megumi quyết định ra ngoài đổi gió. Không phải em không ngủ được, nhưng buổi đêm ở tinh cầu này kéo dài gần hai mươi tiếng, gấp đôi ban ngày, Megumi cảm thấy nếu cứ ngủ thế này thì có hơi nhạt nhẽo.
Sáng ra em còn cả núi công việc cần giải quyết khi, theo thông lệ hàng năm, phải ba tháng nữa cha mới dẫn mẹ về nhà, rồi dành thêm hai tháng nữa để mẹ làm quen với mọi thứ lại từ đầu. Suốt khoảng thời gian đó cha sẽ tức trực bên mẹ, và em vẫn phải vật lộn với phần công việc đáng lí thuộc về nhà vua. Nghe thôi đã thấy bận.
Megumi thả chậm nhịp thở, nhón chân tiến về phía cửa sổ sát trần, nhẹ nhàng đẩy chốt ra chẳng khác nào một tên trộm vặt. Với khả năng của mình, em thừa sức qua mặt đám lính canh và kẻ hầu khắp tinh cầu này, nhưng quản gia thì chưa chắc.
Quản gia không phải người. Megumi không chắc hình dạng thật của quản gia là gì vì em mới chứng kiến một, hai lần hồi bé xíu, Megumi chỉ biết quản gia đã theo cha rất lâu.
Megumi vuốt lại vạt áo của mình thêm lần nữa, nghiêm túc kiểm tra từ đầu đến chân, xác định bản thân gọn gàng miễn chê mới lặng lẽ chắp tay, nhanh chóng bắt quyết.
Lấy ngón tay trỏ làm trung tâm, một luồng khói trắng bắt đầu tràn ra, bọc lấy thân hình nhỏ nhắn. Đến khi lọn tóc cuối cùng chìm vào sương mù, Megumi chu môi, khẽ khàng thổi "Phù" một cái.
Làn khói đứt ngang.
Quanh em lập tức rơi vào bóng tối, tấm thảm dưới chân chẳng còn mát mẻ mềm mại nữa mà trở nên ấm áp, cỏ bông cũng thay bằng họa tiết thổ cẩm tinh xảo.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, có phần ngả ngớn.
"Nhanh thật, mới đó đã mười năm rồi?"
Chẳng ngập ngừng, do dự nửa giây, chẳng để hoài nghi và phòng vệ chen lên nửa bước, thân hình nhỏ nhắn vọt tới thẳng tắp như viên đạn rời nòng súng, lao mình vào màn đêm miên man dày đặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuFushi] Ngang Qua Trời Sao
FanfictionGần 2 giờ sáng và mình không ngủ được, nên mình sẽ để Megumi ngủ thay mình vậy. Mình bị thích bé trai í, mình cũng thích Megumi nữa, nên SukuFushi mình viết chỉ có thể là Megumi bé trai + age gap thôi không lói nhiều vaksvkdbsjsvkabskssn. Anyway...