Lục Vân Đình đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chẳng hạn như Giang Vu Thanh chạy trốn vì sợ, ỷ được cha mẹ hắn thương nên tránh mặt hắn...... Lục Vân Đình nghĩ kỹ rồi, một khi Giang Vu Thanh dám chạy thì hắn sẽ khiến y biết thân biết phận, biết văn tự bán mình vẫn còn nằm trong tay Lục gia. Nào ngờ Giang Vu Thanh thốt ra một câu như vậy khiến Lục Vân Đình kinh ngạc không thôi, thậm chí còn hơi bối rối.
Giang Vu Thanh xoa xoa gò má bị bóp đau, Lục Vân Đình và Triệu Tử Dật tra tấn lấy mạng người cũng không làm y chấn động lắm, chỉ là quá đột ngột khiến y trở tay không kịp.
Từ khi bị bán vào Lục gia y đã thấy đủ thứ chuyện nên biết trên đời này không hề công bằng, có người sinh ra đã cao quý như trăng trên trời, có người hèn mọn như bùn trước mắt. Với xuất thân của Lục Vân Đình và Triệu Tử Dật, làm chuyện này thật sự chẳng có gì lạ —— Dù sao lúc ở thư viện Giang Vu Thanh đã từng thấy Sở Ngôn vì một chén trà quá nóng mà giội cả bình trà lên người nô bộc.
Năm nay Sở Ngôn chỉ mới chín tuổi.
Giang Vu Thanh cũng không tán thành chuyện họ làm, nhưng y tự nhận mình thấp cổ bé họng nên không thể thay đổi cách xử sự của họ. Giang Vu Thanh chưa từng quên mình là ai, y chỉ là một đứa nhà quê ăn bữa nay lo bữa mai ở thôn Giang Gia, là vợ nuôi từ bé Lục gia mua về xung hỉ cho Lục Vân Đình.
Huống chi Triệu Tử Dật nói người này từng muốn giết Lục Vân Đình.
Lục Vân Đình và một kẻ độc ác không quen biết, bên nào nhẹ bên nào nặng Giang Vu Thanh hoàn toàn không cần suy nghĩ. Lục gia có ơn với y lớn như thế, sao y lại đứng về phe một kẻ giết người được?
Giang Vu Thanh cũng chưa từng hoài nghi lời Triệu Tử Dật nói.
Triệu Tử Dật không cần lừa gạt y.
Đúng là Giang Vu Thanh rất sợ, y không ngờ Triệu Tử Dật cả ngày cười đùa tí tửng sẽ hung ác như thế, cũng quên mất Lục Vân Đình hỉ nộ vô thường, lạnh lùng tàn nhẫn. Người hầu Lục gia đều rất sợ Lục Vân Đình, lúc y mới tới Lục gia, Lưu Nguyệt từng nhắc y mọi chuyện phải chiều ý Lục Vân Đình, đừng chọc giận hắn, cứ như Lục Vân Đình là hồng thủy mãnh thú vậy.
Dù sao giết người cũng là chuyện lớn, Giang Vu Thanh vừa sợ lại vừa lo lắng.
Lục Vân Đình muốn giết Quỷ Thất, nhưng theo lời Triệu Tử Dật nói thì kẻ liều mạng này từng giết mười mấy người, tại sao hắn lại hao tâm tổn trí ra tay với Lục Vân Đình? Chưa biết chừng sau lưng còn có kẻ giật dây.
Kẻ dám làm hại Lục Vân Đình chắc cũng chẳng tốt lành gì.
Lục Vân Đình bị rơi xuống nước đã là chuyện nửa năm trước, giờ lật lại chuyện cũ chứng tỏ người này chỉ mới bị bắt về. Lục Vân Đình và Triệu Tử Dật muốn giết hắn, lỡ bị phát hiện —— Ở Đại Chu giết người là tội nặng, liên quan đến mưu sát, lên công đường chưa hỏi thân phận đã phạt trước hai mươi gậy. Tri châu Giang Châu lại có tiếng thanh liêm, thiết diện vô tư, Lục Vân Đình ốm yếu như thế, chưa biết có thoát tội hay không nhưng chỉ hai mươi gậy kia đã đủ lấy nửa cái mạng của hắn.
Lục Vân Đình nhìn Giang Vu Thanh với vẻ mặt khó đoán.
Hồi lâu sau, hắn nói: "Chúng ta muốn giết người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Vu Thanh
General FictionTác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE