Chương 103

2.4K 507 120
                                    

Bên ngoài cổng bộ lạc, trận chiến giữa thú nhân và đám dã thú đang diễn ra vô cùng ác liệt.

Để tránh nghe thấy tiếng kêu của Oanh Oanh Thú, các thú nhân được ra lệnh bịt kín tai bằng bông khô bọc vải cứng. Sau khi bắn tên phủ đầu, bọn họ đã loại bỏ được 1/3 số dã thú.

Tưởng chừng mọi thứ đang biến chuyển tốt đẹp, không biết từ đâu, một đàn Ác Điểu bị mùi máu thu hút, kéo đến bay chi chít cả một vùng. Thời tiết vốn không thuận lợi, lại thêm đám chim chóc quấy rối, các thú nhân chịu sự tấn công từ mọi phía, hai lớp phòng thủ đều lung lay rối loạn. Những người đảm nhận nhiệm vụ tuần tra bị gọi đi chiến đấu, buông lỏng an ninh đối với khu dân cư.

Đó cũng là lí do không có ai đến cứu viện Isagi và Charles.

_____

- Grào!!!

Con gấu khổng lồ gầm lớn, giơ chi trước vả bay con Song Cốt Thú. Song Cốt Thú ngã vật xuống đất, hai chân giãy giụa định đứng dậy, tức thì một con báo đỏ phi đến cắn vào cổ nó. Tốc độ của báo nhanh như sao xẹt, máu tanh tuôn xối xả, Song Cốt Thú chết không nhắm mắt.

Vốn đã bị tiếng kêu của Oanh Oanh Thú ảnh hưởng, lại chứng kiến đồng bọn bị giết hại dã man, những con khác lồng lộn như bị tiêm chất kích thích. Chúng nó nhốn nháo, điên cuồng, răng nanh nhe ra hằm hè ăn tươi nuốt sống con gấu và báo đỏ.

Kunigami và Chigiri cũng không chịu thua. Đôi mắt sắc lẹm bắn từng luồng sát khí chết chóc về phía đàn thú. Một con Song Cốt Thú dẫn đầu nhào lên, theo sau là đám súc vật khát máu.

Trận chiến lại tiếp tục, mặt đất nhuộm một màu đỏ tươi, xác chết nằm la liệt không phân biệt dã thú hay thú nhân.

Ở không trung, bọn Ác Điểu ung dung lượn qua lượn lại, tăm tia những con mồi ngon lành và lí tưởng nhất. Có thể là một cái xác còn ấm, cũng có thể là một thi thể đầy máu nào đó, hoặc đôi khi là những tên thú nhân sống nhăn có chỉ số may mắn dưới đáy xã hội. Trong mắt bọn nó, mấy tên thú nhân với loạt vết thương lớn nhỏ phủ khắp người chẳng khác gì miếng thịt tươi thơm ngon đang tẩm ướp đủ loại gia vị. Ngẫu hứng thì quắp một đứa lên rồi xé xác chia đôi với đồng loại ngay trên cao.

Chết bởi dã thú dưới mặt đất đã thảm rồi, chết do bị Ác Điểu ăn thịt càng thảm hơn.

Barou vừa xử xong hai con Nhền Nhện, phần lưng của hắn đã bị thương nặng do chất axit trong tơ nhện. Miệng vết thương đỏ hỏn, xung quanh lở loét và bốc mùi hôi nhẹ xen lẫn với mùi hăng hắc của nọc độc. Barou không dám biến về hình thú, bởi da lông bết dính sẽ làm cho vết thương nhiễm trùng và trở nặng.

Một con Ác Điểu đã nhắm tới hắn. Nó đảo một vòng, tranh thủ lúc Barou nghiêng người né cú táp của dã thú, liền giương móng lao xuống thật nhanh. Kunigami, Chigiri và những thú nhân gần đó không hề nhận ra sự tồn tại của nó, Barou cũng vậy. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng xé gió kề sát bên tai, hắn mới ý thức được bản thân sắp trở thành thức ăn của Ác Điểu.

Barou trợn mắt, trong giây phút hiểm nguy ấy, cơn tuyệt vọng cùng nỗi nhớ nhung bạn đời cuồn cuộn trao dâng. Vô số hình ảnh tiếp nối nhau như một thước phim chạy qua tâm trí hắn.

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ