Oneshot

577 83 1
                                    

Giấc mơ thứ 7 - saens_i

---

Kim Kwanghee công nhận mùa hè là thời điểm thích hợp để uống bia ướp lạnh, nhất là vào những ngày nóng nực còn không mưa như thế này. Thế nhưng cậu nghĩ mình sẽ vui hơn nếu Kim Hyukkyu không uống đến quên trời quên đất. Thật lòng mà nói, người anh của hắn uống xong cũng không quậy phá gì, nhưng lại có một khuyết điểm khiến hắn cực kỳ đau đầu: Kim Hyukkyu không kiểm soát được cái miệng của mình.

Đã không ít lần hắn phải muối mặt che miệng cậu lại khi cậu khóc toáng lên giữa quán nhậu, hoặc hát lạc cả giọng cả nhịp. Mà ngặt nỗi Kim Hyukkyu khi say thì lại cứng đầu, thậm chí từng cắn hắn một cái đau điếng. Kim Kwanghee cẩn thận dặn cậu phải ngồi yên một chỗ, sau đó đứng dậy rót lại bình nước cho hai người, vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Khi quay hắn lại, Kim Hyukkyu đang gật gù trước cái điện thoại.

"Sanghyuk à, tớ say rồi."

Kim Kwanghee sững người, không biết phản ứng thế nào cho phải. Sanghyuk? Lee Sanghyuk? Tuyển thủ Faker? Hai người họ biết nhau?

"Ừ, cậu uống nhiều nước ấm vào. Có đi cùng Kwanghee không, bảo em ấy đưa về, đừng tự đi." Đúng là giọng của Faker thật, mà hình như hắn bị ảo giác nên có thể cảm nhận được nỗi đau ẩn sau thái độ bình thản kia.

"Sanghyuk à, cậu không đón tớ à?" Kim Hyukkyu nũng nịu đáp lời, hai má đỏ bừng, không rõ vì rượu hay ngại ngùng.

"Hyukkyu à, chúng ta chia tay rồi."

Kim Kwanghee cảm thấy như cả thế giới lặng đi trước câu trả lời vừa rồi. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, tiếng nhạc do quán mở cũng trở nên mơ hồ, âm thanh cười nói tan vào hư vô, chỉ còn lại tiếng vọng của câu trả lời vừa rồi.

Hyukkyu à, chúng ta chia tay rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào người anh của mình. Cậu chỉ chậm chạp à một tiếng, âm thanh đáp lại cũng nhỏ như muỗi kêu.

"Phải rồi, chúng ta chia tay rồi. Xin lỗi cậu."

Khi Kim Hyukkyu cúp điện thoại và gục xuống bàn, Kim Kwanghee bóp trán trong bất lực. Hắn xin thề hắn chỉ muốn rủ Kim Hyukkyu đi uống một chút cho khuây khỏa và giải nhiệt thôi. Giờ thì hay rồi, chỉ thấy thêm đau đầu và mệt mỏi.
Hắn thật sự chỉ muốn đi nhậu một cách yên bình thôi, thề đấy.

-

Phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok khi nghe kể câu chuyện không phải là "Anh Sanghyuk và anh Hyukkyu quen nhau á?" mà là "Sao hai anh đi chơi không rủ em?"

Kim Kwanghee bất lực đỡ trán, thấp giọng dỗ dành rằng lúc đó em đang ở nước ngoài, còn hắn và Kim Hyukkyu cần một cái gì đó làm mát người. Mãi cũng khiến em nhỏ xuôi bớt, lúc đó mới có thể nói chuyện tiếp.

Có vẻ như cả Minseok, Minhyung, Hyeonjoon lẫn Wooje đều không biết gì về mối quan hệ bí ẩn này cả. Lee Sanghyuk hằng ngày vẫn cư xử như bình thường, ngày tập luyện đêm ở nhà, không lén lút cũng chẳng cười vu vơ. Gặp Kim Hyukkyu cũng không vồn vã hấp tấp, bình thản nói rằng chúng tôi không thân.

"Em phải đi hỏi anh ấy mới được." Ryu Minseok đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy quyết tâm.

"Bây giờ luôn á?" Kim Kwanghee ngơ ngác. Em kiên định gật đầu, kéo tay hắn đi về phía trụ sở T1 ngay gần quán cà phê. Không biết là do ý trời hay làm sao mà ngay khoảnh khắc vừa bước vào cửa, họ đã gặp Lee Sanghyuk ung dung bước vào. Ryu Minseok ngay lập tức đưa anh đi, nhanh tới mức Kim Kwanghee suýt chút thì theo không kịp.

[07:00] MIDSOMMER - Đầu máy CD hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ