.

685 67 3
                                    


Giấc mơ thứ 16 - _selcouthd






1.

"Hách có thích Khuê không?"

Khuê xoắn tóc, nhíu mày lại nhìn tớ. Tớ bối rối lắm chứ, không phải là không thích, mà là không biết thích là như thế nào.

"Thích á?" – Và tớ đã hỏi lại.

"Ừ! Khuê nghe mấy anh chàng lớp Hách bảo thế mà!"

"Khuê nghe cái đấy từ thằng nào?"

"Mình lại chẳng nói!"

Thế là mình cũng sẽ không nói, rằng Khuê khi cười mắt sẽ tịt lại, môi sẽ vểnh cong và giả vờ như mình là một chú nai tơ đáng yêu vô tội. Bạn vùng vằng vì bạn là Khuê, là chàng trai lớp bên dí dỏm mà tớ thầm theo đuổi. Trêu chọc là một cách mạnh dạn nhất để thể hiện tình cảm đối với những kẻ hèn nhát, bởi vì tớ cũng chưa thể nhìn rõ được trái tim mình.

"Thế để Hách mách Khuê cái này luôn."

"Cái gì thế?" – Khuê hỏi lại.

"Thằng Hùng nhà mình vừa bị chó cắn, khóc tè hoe cả một buổi. Xấu lắm!" – Tớ dựng lên một câu chuyện, mà đúng hơn là cải biên từ một chuyện có thật. Thằng Hùng đúng là bị chó cắn, nhưng thực chất là cậu bạn mặt giống cún ngồi cạnh nó ở lớp thôi.

"Thật ấy?!"

"Ừ! Hách không lừa đâu!" – Tớ nhìn bạn hớn hở mà lòng như thiêu đốt.

Khuê tròn xoe mắt. Hình như bạn biết cái gì mà không nói, cũng không xoắn tóc nữa. Miệng cũng ngừng nhoẻn. Chỉ có người cứ lắc lư như con lật đật.

"Nhưng Hùng bị chó cắn thì có liên quan gì? Mình đang hỏi Hách có thích mình không ấy?"

"Hả?" – Và tớ biết mình lại 'hớ' một cách ngốc xít đến mức nào. Vì đó là Khuê, mà Khuê thì sẽ chẳng bao giờ dừng lại khi bạn chưa thỏa mãn ý định của mình.

Tớ lại nhìn bạn một lần nữa. Thích. Khuê và tớ chỉ mới lớp 10 thôi, nói thẳng chữ thích ra thì thật non nớt. Nhưng nếu nói không thì lại thật dối lòng, khác gì nuốt ngược tên tuổi mình vào trong và bịa ra một danh tính lạ hoắc. Một tên ngốc ranh choẹt, nom cũng tều, dáng người cao ráo nhanh nhẹ, mặt mũi cũng đâu vào đấy, tính ra cũng hơi giống tớ. Nói đi nói lại thì cũng dễ thương. Mà có lẽ cũng thích thật. Nhưng làm sao để định nghĩa được chữ "thích" này cho đúng nhất? "Thích" mà Khuê nói, có phải chữ "thích" trong câu trả lời của tớ dành cho bạn?

"Này, Khuê có biết thích là gì không đấy?"

"Biết chứ."

Sẽ thật ngu ngốc nếu hỏi lại một câu như "vậy thích là gì?". Tớ chọn một câu hỏi khác.

"Thế Khuê thích ai rồi à?"

"Nghiêm túc."

"Ôi." – Là những gì tớ nghĩ trong đầu. Rồi tớ thấy tai Khuê đỏ lên như quả mọng. Tớ muốn cười lắm rồi, mà không cười nổi. Bởi vì hốc mắt tớ lại thật khô khan, giống như mưa mùa hè đã không thể tưới kịp cho một sa mạc khô hạn đang đốt cháy lòng tớ một cách đau đớn.

[16:00] MIDSOMMER | Cậu có muốn đi một vòng quanh Mặt Trăng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ