Buổi sáng chủ nhật, anh đi tới tiệm hoa quen thuộc như mọi ngày. Nhìn từ xa qua lớp kính trong, anh thấy một "bông hoa" nổi bần bật giữa các bông hoa khác. "Bông hoa" này chỉ là xinh đẹp hơn bội phần, có nụ cười ngọt ngào hơn bội phần. Trong cả một rừng hoa rực rỡ, chỉ có duy nhất một bông hoa lọt vào mắt của kẻ si tình.
" anh tới rồi hả?"
" là em mong anh sao?"
Đôi má cậu lại ửng hồng, đôi mắt né tránh ánh nhìn từ người đối diện.
Anh thấy trên bàn có một bó lưu ly được gói cẩn thận. Cậu đưa bó hoa cho anh và nói:
" lần này cho em tặng anh được không?"
" sao... em lại tặng anh?"
" anh tặng em mấy lần trước rồi, lần này em muốn tặng lại anh"Nhìn thấy sự chân thành từ sâu trong đáy mắt, Bangchan nguyện tặng cả một đời về sau chỉ dành riêng cho cậu.
" tan làm em có thể... đi dạo cùng anh chứ?"
Anh lấy hết dũng khí ngỏ lời với cậu
" vậy hẹn anh ở đây"
Anh sướng muốn bay lên mây và chạy thật nhanh về nhà.Bó hoa lưu ly đó là bó hoa đẹp nhất đời anh.
Đến giờ, khi cậu tới điểm hẹn đã thấy anh đứng đó từ bao giờ.
2 người đi dạo, ngắm Seoul về đêm, ngắm đường phố tấp nập, ngắm ánh đèn rực rỡ và.... ngắm nhau. Chắc hẳn do sự rụt rè của đôi bên mà không ai dám ngắm đối phương một cách đường hoàng. Chỉ nhẹ nhàng và lén lút đưa ánh mắt về người bên cạnh.
Thời tiết đã chuyển lạnh. Minho vốn sợ lạnh nên cậu đội mũ áo khoác lên, thụt tay vào ống tay áo.
Thấy vậy Bangchan chỉ muốn đem cậu đi giấu ở một nơi thật xa, xa khỏi chốn thành thị. Anh muốn một mình ngắm trọn vẻ đẹp của cậu thiếu niên kia.
À còn nữa, Minho thấp hơn Banchan 1 cái đầu. Cậu thì mảnh mai, còn anh thì vạm vỡ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy sự chênh lệnh cực kì đáng yêu. Suốt quãng đường, anh cố nhịn cười vì con thỏ bông bé tí bên cạnh.
" sao anh cười em hoài vậy?"
" ai bảo em cứ như con thỏ ý. Dễ thương chết anh"
Đáp lại anh là một nụ cười tinh nghịch. Một hồi lâu sau, anh cứ tưởng cậu chẳng để ý đến câu nói của mình. Nhưng anh đã lầm, cậu nói:
" anh có thích dễ thương không"
Anh thoáng giật mình
" anh có chứ, anh cũng muốn có một dễ thương trong đời"
Họ là vừa gián tiếp tỏ tình nhau ư?Hai người đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt. Họ sợ khi nhìn, con tim lại không chủ động được mà rung động.
Cứ như vậy họ cùng nhau bước tiếp dọc bờ sông Hàn như bao cặp đôi ngoài kia.
Thực sự khi đi cùng nhau, họ sớm chẳng còn để ý đến " mặt tối" của bản thân. Giờ phút này, đọng lại nơi ngực trái là sự hạnh phúc, yên bình. Đặc biệt là với Minho. Tại vì cậu chưa từng cảm thấy như vậy từ khi rời khỏi vòng tay ba mẹ.
Thời gian như muốn ngưng đọng, như muốn ngừng trôi chỉ để cho 2 người nọ mãi mãi cùng nhau, mãi mãi cạnh nhau.
Chẳng biết đã đi qua bao con đường. Nhưng họ đã đi đến gần đêm muộn rồi, đồng nghĩa với việc họ phải về. Chẳng ai muốn rời khỏi hơi ấm từ đối phương.
Anh tiễn cậu về. Đến trước cửa nhà cậu, anh lưỡng lựu một chút và rồi... anh kéo cậu vào lòng.
Minho mở to đôi mắt, chẳng dám tin đây là sự thật. Nhưng nó là sự thật. Là anh đang ôm lấy cậu, đang san sẻ hơi ấm với cậu và cậu cảm thấy... thật an toàn.
Sau cái ôm dịu dàng, anh từ tốn nhìn cậu và bảo cậu mau vào nhà, trời đã lạnh lắm rồi.
Đêm buông, ai cũng muốn về nhà thật nhanh. Nhưng 2 con người chỉ muốn ở đây, ngay tại giây phút này. Vì giây phút này họ có nhau.
Giữa trời mùa đông, thời tiết lạnh buốt. Có hai người đang hạnh phúc.