có tình tiết người yêu cũ, ai không thích cp vihends, runut có thể bỏ qua ^^ cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bốn năm sau ngày họ chia tay, Son Siwoo gửi thiệp mời cưới cho Park Dohyeon. Không đọc nhầm đâu, là thiệp cưới thật đấy. Trên chiếc thiệp với gam màu hồng chủ yếu, tên hai chú rể to sừng sững hiện lên trước mắt cậu
'Nhà ngoại - Son Siwoo' 'Nhà nội - Park Jaehyuk'
Tên Park Dohyeon được viết ngay ngắn trên đầu tấm thiệp
'Kính mời cậu Park Dohyeon đến tham gia đám cưới của hai chúng tôi'
Gửi thiệp cưới cho người yêu cũ? Son Siwoo có thực sự ổn không thế...Cậu cầm tấm thiệp trên tay nhìn chằm chằm ngẫm nghĩ. Cuối cùng Park Dohyeon quyết định sẽ đến, đến để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của người đã từng là được gọi là người yêu, người đã từng yêu.
Sáng sớm, Park Dohyeon ăn mặc chỉn chu ngắm nghía mình trước gương. Hôm nay, cậu có một việc rất trọng đại, có thể nói là có một không hai trong 21 năm sống trên đời. Hôm nay, Park Dohyeon đi ăn cưới Son Siwoo - người yêu cũ đã chia tay được 4 năm trước của cậu. Bầu trời ngày hôm nay trong xanh như đang gửi lời chúc đến đám cưới của Son Siwoo và Park Jaehyuk. Dohyeon ngồi ở hàng ghế thứ hai từ trên xuống dưới, nơi có thể nhìn thấy rõ nụ cười của hai chú rể trên sân khấu. Họ nắm tay nhau, gương mặt tràn đầy hạnh phúc mong mỏi về một tương lai rực rỡ có nhau trong đời - thứ mà Park Dohyeon không bao giờ có thể mang lại cho Son Siwoo. Tình yêu của hai người là đồng cam cộng khổ, anh đã dạy dỗ, dìu dắt cậu qua những tháng ngày còn non dại. Nhưng giữa họ không có sự đồng cảm, đúng hơn vấn đề nằm ở Park Dohyeon năm ấy trẻ người non dạ, không phải là không yêu nhưng cậu không thể hiểu được thế giới người lớn bên trong Son Siwoo. Cậu nhiều lần làm anh đau khổ trong vô thức mà không hề hay biết, đến lúc biết được thì cũng chính là ngày Son Siwoo quyết định bỏ lại tình yêu của hai người. Họ chia tay không vui vẻ nhưng cũng không ghét bỏ đối phương, không bi lụy hay níu kéo và cùng nhau làm bạn đến tận ngày hôm nay. Sau khi chia tay với Son Siwoo, Park Dohyeon cũng đã trải qua thêm một mối tình nữa nhưng vì khoảng cách địa lý và tính cách cậu và người kia cũng đã chia tay. Chính nhờ vào hai mối tình này đã tôi luyện lên một Park Dohyeon trưởng thành, biết quan tâm, chăm sóc người khác thay thế một Park Dohyeon trẻ con, bốc đồng chỉ quan tâm đến bản thân mình. Cậu không tiếc nuối những gì đã đi qua bởi đó là những mảnh ký ức của tuổi thiếu niên nhiệt huyết đã từng yêu bằng cả tâm can chân thành, nâng niu. Nhìn người đã từng chung chăn chung gối với mình trên lễ đường ngập tràn hạnh phúc, cậu mỉm cười viết vào lưu bút đám cưới của Son Siwoo và Park Jaehyuk'Xin chào Son Siwoo và chồng anh Siwoo, anh Park Jaehyuk cảm ơn hai người đã mời em đến chung vui. Em đã học được từ anh Siwoo rất nhiều thứ, học được cách yêu, cách ghét, cách tức giận, cách đau khổ, cách đồng cảm để giờ đây em có thể mang chúng để tặng cho một người khác. Dù chặng đường đồng hành cùng nhau có vui, có buồn, có tức giận, có đau khổ nhưng sau này nếu anh có nhớ lại thì hãy luôn mỉm cười nhé. Em biết ơn và cảm tạ những gì anh đã dạy em và cầu mong cho anh và anh Jaehyuk sẽ luôn hạnh phúc, đầu bạc răng long nhé haha! Anh Jaehyuk nhớ phải thật trân trọng anh Siwoo đó bởi vì anh ấy là một người tốt'
Chuyện tình của Park Dohyeon và Son Siwoo kết thúc mang theo những vọng tưởng của tuổi xuân phơi phới chôn sâu vào trái tim luôn mong chờ được yêu thương. Nhưng ông trời không bỏ rơi ai, Park Dohyeon cũng đã gặp được người nên duyên với mình suốt đời ở nơi đây. Cậu và anh vô tình chạm mắt nhau khi anh đang đứng trên sân khấu làm phù rể cho người bạn thân của mình. Tim Park Dohyeon đập loạn nhịp khi thấy ánh mắt người con trai xinh đẹp nhìn thẳng vào mình. Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên...
Park Dohyeon gặp lại Han Wangho lần nữa vào một ngày đầu mùa đông, thời tiết đang dần chuyển lạnh. Cậu biết được từ Son Siwoo anh là bạn thân của Park Jaehyuk từ thời cấp ba. Họ thân đến nỗi từng khiến Son Siwoo hiểu nhầm Park Jaehyuk lừa dối mình qua lại với bạn thân hắn.
Hai người gặp nhau trong quán bar chập choạng ánh đèn màu soi rọi khuôn mặt những người đang tận hưởng ly rượu của họ cùng tiếng nhạc du dương. Park Dohyeon đến đây đơn giản để giải khuây vì công việc của cậu quá bận bịu, mệt mỏi hiếm hoi lắm mới có một ngày được sống là chính mình không phải hối hả xuôi ngược. Nhưng duyên trời cho, cậu gặp Han Wangho ở quán bar này. Cậu ngồi nhâm nhi từng chút một ly whiskey sóng sánh ánh vàng, ánh mắt rơi vào người con trai đang ngồi cách hai ghế bên phải. Anh cứ ngồi như vậy, đôi mắt vô định nhìn chằm chằm vào quầy bar, nốc hết cốc rượu này đến cốc rượu khác đến mức chếch choáng khi nào không biết. Trông anh như đang có ngàn tâm sự giấu kín trong lòng thôi thúc Park Dohyeon đến gần lắng nghe, xoa dịu. Cậu nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh Han Wangho. Anh ngước mắt nhìn cậu mỉm cười
'Cậu nhìn tôi từ nãy sao bây giờ mới ra bắt chuyện?'
Nụ cười xinh đẹp như có như không rơi trên đôi môi anh, khiến Park Dohyeon phải cảm thán sự xinh đẹp của người ngồi trước mặt. Cậu mỉm cười
'Anh có nhớ em không? Chúng ta đã gặp nhau ở đám cưới của anh Siwoo và anh Jaehyuk đó'
Nụ cười của Han Wangho càng hiện rõ hơn
'Cậu là Park Dohyeon nhỉ? Jaehyukie đã ghen lồng lộn lên khi đọc lưu bút của cậu viết trong đám cưới hai người họ đó haha'
Nụ cười ngại ngùng hiện hữu nơi khoé môi cậu, Park Dohyeon nói rằng cái lưu bút đó có gì mà phải ghen tuông đến mức như thế khiến Han Wangho bật cười thành tiếng. Hai người vừa nói vừa uống, càng uống càng hăng nói chuyện hợp nhau đến bất ngờ dù đây là lần đầu tiên nghiêm túc mặt đối mặt. Không còn là vô tình lướt qua nhau, hay là Park Dohyeon lén lút nhìn anh mỉm cười vui vẻ với bạn bè của mình trong lễ cưới nữa. Han Wangho tửu lượng kém uống nhiều đến say không biết trời trăng mây đất chỉ kịp nói địa chỉ nhà cho Park Dohyeon rồi cả người đổ ập lên người cậu em mới quen. Dohyeon cõng anh trên lưng đi theo địa chỉ Han Wangho chỉ. Park Dohyeon sợ anh lạnh đã lấy áo khoác của mình đắp lên người anh trai nhỏ, để Han Wangho được bao phủ bằng mùi hương của riêng mình. Anh nằm trên lưng cậu, vùi đầu vào bờ vai vững chãi của người bé hơn thiu thiu ngủ, hơi thở đầy mùi rượu, đôi môi xinh đẹp đang hé mở nói mớ gì đó. Park Dohyeon ghé sát tai vào nghe xem anh đang nói gì, nội dung câu nói khiến cậu bất ngờ đến ngây cả người
'Jaehyukie phải hạnh phúc nhé! Hạnh phúc khi không có tớ'