Tiêu Chiến cảm thấy nút thắt trong lòng mình đã được tháo gỡ.
Có thể do việc vô tình biết được bí mật của anh mà hắn chợt hiểu thêm về anh, hoặc là vì đáp án tâm linh tương thông, hoặc cũng có thể là do cách hắn thuật lại đoạn làm sao biết được tâm ý của Tô Hâm.
Vương Nhất Bác không biết nói dối - đặc điểm tính cách từng gây ra tranh chấp giữa họ và khiến anh buồn, nhưng khi giải thích chi tiết mọi chuyện lại trở nên đặc biệt đáng tin. Vì vậy, bàn tay bị bàn tay kia kéo lấy khi càng đến gần sườn núi càng thả lỏng. Đến lúc bước ra khỏi khoang cáp treo cũng cam tâm tình nguyện mặc cho Vương Nhất Bác nắm lấy.
Chỉ là Tiêu Chiến vẫn không thích ánh mắt dò xét của người khác, nên nắm một lúc bèn rút tay về, cố tình giữ khoảng cách một chút, đút hai tay vào túi áo khoác giấu đi.
Anh trước giờ luôn như vậy, không quen thể hiện thân mật trước mặt người ngoài, điểm này từ lúc anh không cho Vương Nhất Bác đến tìm mình ở trường, cũng không cho Vương Nhất Bác đăng những thứ liên quan đến anh trong vòng bạn bè là biết. Thậm chí trước đó, anh vẫn giả vờ xa cách ngay cả trước mặt bạn bè của Vương Nhất Bác, cho dù Vương Nhất Bác trêu anh đủ kiểu và không hề giấu diếm mối quan hệ của họ.
Đổi lại trước đây Vương Nhất Bác cũng thôi không truy cứu, nhưng hôm nay hắn quyết tâm đi đến bên cạnh Tiêu Chiến. Không muốn nắm tay thì không nắm, chỉ đi sát cho vai cọ nhau thì cũng đủ thể hiện rất rõ rằng "mối quan hệ của chúng tôi không trong sáng".
Cơn mưa phùn như tiên ông rắc bột, hai bóng người gầy gò có chiều cao tương đương, mỗi người kéo mũ trên áo hoodie trùm lên đầu, sóng vai đi về phía trước. Khi sắp đi đến khu vực chờ xe buýt, người đi gần núi không biết nói gì đó với người đi gần đường lộ, chiếc cổ của người đi gần đường lộ rướn qua ghét sát trước mặt người kia, bị đẩy ra một cái vẫn không sợ, còn vòng tay qua eo người kia.
Lên xe buýt xuống núi, Tiêu Chiến theo thói quen đi đến hàng ghế cuối cùng. Vương Nhất Bác chưa lên xe đã bị mấy dì mấy cô chen lấn, bèn đành lùi lại vài bước, sau khi lên được được xe suy nghĩ duy nhất chính là đi tìm Tiêu Chiến, sợ có người mắt nhắm mắt mở chiếm vị trí bên cạnh Tiêu Chiến.
Mọi người trong lối đi chật hẹp nói chuyện rôm rả rồi cười ha hả, hai người nhìn nhau không nói một lời, cảm giác như đã trải qua một đời.
Tiêu Chiến nghe thấy tim mình đột nhiên loạn nhịp, còn suy nghĩ của Vương Nhất Bác lúc đó đã bay đi rất xa.
Ai có thể giải thích tình yêu là gì? Tình cảm nảy sinh vì thấy đẹp động lòng không thể chứng minh, cũng không đủ trong sáng, tình cảm thanh mai trúc mã không thể tượng trưng cho ý nghĩa của tình yêu đích thực, ai cũng khao khát già đi cùng nhau, một cặp đôi có thể bước vào hôn nhân không nhất thiết là vì tình yêu.
Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ, dù hôm nay hai người chỉ là người xa lạ vốn không quen biết, tình cờ gặp nhau trong một chuyến du lịch, hắn vẫn sẽ chắc chắn như trước rằng đây là tình yêu đích thực của mình.
Cũng trong đêm đó, có một người khác đang cảm thán tình yêu rốt cuộc là gì.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Điểm mấu chốt
FanficTác giả: Cottonclub Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, 30 chương (ngắn), HE Một người không có cảm giác an toàn, muốn nhưng không nói và một người yêu nồng nhiệt nhưng không tinh tế chút nào cạ :((((( *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không ma...