Chovy - Faker 2

514 36 4
                                    

Đó là cuộc gọi từ Jihoon.

Bạn bắt máy và hình như đã mong chờ người kia nói gì, hay chính là bạn đang mong chờ được dựa dẫm lúc này. Bạn không rõ.

Jihoon thấy em không trả lời tin nhắn nên gọi. Bận à em ?

Anh nói tiếp đi.

Tai bạn vẫn nghe anh nói, nhưng lại không hoàn toàn để ý đến nội dung, bạn chỉ cảm thấy giọng Jihoon hôm nay rất êm cũng rất dịu dàng nên bạn ham muốn đòi hỏi thêm. Đáp lại là khoảng không, mà lạ thay đối với bạn nó lại dài và xé lòng đến vô cùng. Bạn ủy khuất, tủi thân mà cầu xin.

Làm ơn.

Em mặc áo ấm đi, anh qua bây giờ.

Hôm nay, Jihoon rất nhớ bạn, đã cả ngày không thấy bóng dáng của người thương.

Anh đã nhắn tin từ sáng và bạn chỉ trả lời bạn bận có hẹn hôm nay, nhưng kì lắm, thái độ của bạn từ những ngày trước đã mất tập trung và thất thần vì cuộc hẹn này rồi. Tới chiều rồi đến tối anh nhắn cũng không ai trả lời, liền đánh liều gọi điện.

Jihoon không hiểu, gặp gỡ bạn thể loại gì mà lại nức nở lúc về, anh đã không tin về cái lý do này, cũng đã nghĩ bạn sẽ đi gặp cái người con trai kia. Nhưng cũng không nghĩ tới cảnh, người con gái anh thương lại uất ức thế nào mà thành ra như vậy.

Khi tới trước hẻm nhà bạn, từ cửa sổ xe mờ và tối, anh vẫn thấy rõ bóng lưng dựa vào tường, tay thì nhét hết vào áo phao, mặt ngước lên trời suy nghĩ gì đó. Bóng lưng anh thương, anh trân quý giờ lại chẳng còn ánh lên vẻ vui tươi anh nhớ nhung, mà lại cô đơn lẻ bóng và lạc lối khiến anh buồn mà giận tự tận đáy lòng.

Anh bước xuống xe, tiện tay kéo chiếc khăn quàng của mình xuống. Đứng trước mặt bạn anh vòng tay đeo chiếc khăn ấy lên cổ rồi đợi bạn nhìn anh. Trời Hàn sắp vào đông, chưa có tuyết nhưng không khí lại lạnh thấu xương, người có sức khoẻ như Jihoon bước xuống xe cũng đã phải rùng mình trước cái gió. Điều đó làm anh buồn bực mà trách móc bạn không đứng ở nhà.

Sao lại ra đây?

Chờ anh.

Bạn nhìn Jihoon với đôi mắt đỏ và đục, thứ duy nhất bạn thấy rõ ràng là đôi mắt đang nheo lại đầy oán trách kia. Bạn cười rồi lấy tay che đi đôi mắt của anh, như sợ sẽ bị người kia thấy hết tâm tư.

Đừng nhìn em như vậy.

Thấy hành động không suy nghĩ kia của bạn, Jihoon chỉ thở dài. Anh ngửi thầy mùi cồn nồng nặc, cũng nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu, đôi mi còn ướt chưa kịp khô và khuôn mặt đang cười mà ánh lên vẻ mệt mỏi, bất lực. Anh kéo bạn vào xe, để bạn ngồi lên ghế phụ, rồi bản thân lại gục mặt vào vô lăng. Bạn sẽ không biết tâm trạng anh đang đau khổ đến mức nào, bạn chỉ cảm thấy ngột ngạt. Thấy người kia gục đầu xuống cũng buộc miệng nói không suy nghĩ.

Xin lỗi.

Vì gì ?

Nghe bạn nói bạn có lỗi, anh ngước mắt lên, anh biết bạn sẽ không hiểu anh lúc này nhưng vẫn mong chờ bạn sẽ nói điều gì đó làm nguôi ngoai đi nội tâm đang gào thét hiện tại của anh.

Anh không vui, và em đã làm phiền anh. Em xin lỗi.

Đó không phải vấn đề.

Không khí trở nên im lặng, xe bắt đầu lăn bánh. Jihoon không biết mình đã và đang lái xe đi đâu nhưng đầu anh vẫn đang quay cuồng không định hướng được. Ngay cả khi nghe bạn cầu xin một lần nữa.

Anh ơi nói gì đi, làm ơn Jihoon.

Cả tối hôm nay bạn đã hai lần ngồi lên xe, và lần nào cũng ngột ngạt và im lặng. Gió lạnh bên ngoài lúc nãy đã làm bạn tỉnh táo hơn, và bạn ghét điều đó, nó làm bạn nhận thức rõ mình đã và đang làm gì cũng như tình huống hiện tại bạn sẽ không biết xử lý thế nào. Bạn khó chịu và lên tiếng một lần nữa.

Em sẽ xuống xe nếu chúng ta gặp mặt vô nghĩa.

Khi nghe bạn nói vậy, anh đã biết bạn đã tỉnh táo hơn, nhưng ngược lại bây giờ Jihoon là người đang say. Đúng anh đang say, say trong những suy nghĩ miên man và lạc đường trong cảm xúc và tính huống hiện tại.

Anh dừng xe bên lề đường và xoay hẳn người mình đối diện bạn. Bạn nhìn thằng vào mắt Jihoon và ngược lại với đôi mắt kia bạn lại thấy rõ được mọi thứ. Đôi mắt này không mờ, rất rõ được cảm xúc, nó tràn ngập yêu thương và oánh trách. Nhưng lạ lùng thay bạn vẫn mơ hồ không xác định mình đang nghĩ gì và muốn gì.

Em, em tha cho bản thân đi được không em ?

Em cho anh cơ hội, em sẽ không cần cầu xin anh bất cứ điều gì nữa.

Mắt bạn lại mờ, bạn đưa tay dụi và cảm thấy ướt ở tay áo. Bạn không nhớ đây là lần thứ bao nhiều bạn khóc trong tối nay, họng bạn nghẹn lại và tâm trí một lần nữa rối mù.

Bạn biết Jihoon có tình cảm với bạn. Bạn cũng đang cho Jihoon một cơ hội, nhưng bạn sợ bạn lại làm tổn thương anh và cả bản thân mình.

Anh sẽ đợi, em hiểu chứ. Chỉ khi em nói em không cần Jihoon, còn lại anh sẽ không rời đi.

Bạn gật đầu, và nhận cái ôm từ Jihoon. Phải bạn đang mong chờ sự dựa dầm này lâu lắm rồi, bạn sẽ không phải tự xoay vòng rồi dọn dẹp mớ hỗn độn cảm xúc này một mình nữa. Jihoon sẽ cùng bạn và chỉ dẫn bạn.

Anh yêu em.

Bạn ôm chặt hơn và khóc lớn hơn vì đây là câu nói mà bạn đang mong chờ được nghe đến mòn mỏi. Bạn sẽ chấp nhận bước tiếp và không quay đầu. Bây giờ bạn sẽ chưa nói được câu yêu anh nhưng bạn sẽ và chắc chắn nói câu đó.

Em tin anh.
_____
Kết mở như vậy hay là thêm 1 phần nữa mấy bà

Chuyện của chúng mình / Lck - BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ