85

296 17 0
                                    

Điền Chính Quốc đi tới, xoa đầu Chiêu Chiêu, cười nói: "Chú đã về rồi."

Chiêu Chiêu kiễng chân, dùng đỉnh đầu cọ cọ lòng bàn tay Điền Chính Quốc, cái đầu lông xù xù của đứa bé cọ vào lòng bàn tay  ngứa ngáy, cậu bế Chiêu Chiêu lên, trìu mến hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc rồi nhìn Kim Thái Hanh một cái.

Anh nở nụ cười thường ngày, dịu dàng nhìn cậu, trong ánh mắt có sự sủng nịch.

Điền Chính Quốc xấu hổ quay mặt đi.

Không biết vì sao, cậu luôn có cảm giác như lúc mới cưới, nhìn thấy Kim Thái Hanh lại cảm thấy không được tự nhiên.

Trợ lý Kiều không để ý đến ám lưu dũng động* giữa ông chủ và vợ ông chủ, anh cuộn lại những lời Chiêu Chiêu viết, vui vẻ nói với cậu: "Nếu vợ ông chủ quay về thì tốt rồi, ông chủ cuối cùng cũng có thể như bình thường." (nghĩa là một xu hướng tương đối rõ ràng đã được ấp ủ và hình thành một cách bí mật = cảm xúc lẫn lộn)

Kim Thái Hanh mỉm cười, giơ chân lên giẫm mạnh vào giày cậu.

Không nói được thì đừng nói.

Kim Thái Hanh lấy chiếc túi từ tay cậu, mọi người bước vào nhà, Điền Chính Quốc phát hiện trong phòng còn có một người khác, người đàn ông này đã lớn tuổi và đeo tạp dề. Khi nhìn thấy Kim Thái Hanh và những người khác đi vào, ông tò mò đánh giá cậu từ sau, trung khí mười phần nói: "Đây là vợ ông chủ phải không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu dùng bữa rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu hơi bất ngờ, lúc này mới nhận ra chú họ Triệu, là bếp trưởng của nhà họ Kim.

"Anh thường học cách nấu ăn từ chú Triệu." Kim Thái Hanh tiếp tục thực hành nguyên tắc thẳng thắn được khoan hồng: "Đôi khi tìm ông ấy cấp cứu nếu không thể làm được. Hôm nay em về nên anh mời chú tới làm một bữa hoàn chỉnh."

Chẳng trách kỹ năng nấu ăn của Kim Thái Hanh thay đổi nhanh chóng, hóa ra anh có viện trợ bên ngoài.

"Tôi cũng giúp ông chủ nấu ăn." Trợ lý Kiều nhanh chóng nhảy ra nhận công.

Điền Chính Quốc mỉm cười nhưng nói: "Thì ra có nhiều hơn một viện trợ bên ngoài."

Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn trợ lý Kiều.

Điền Chính Quốc tan sở cũng không còn sớm, rửa tay xong là lúc ăn cơm.

Kim Thái Hanh nói đầu bếp Triệu ở lại, hiếm khi mọi người ở cùng nhau như thế này, bốn lớn một nhỏ cùng nhau ăn cơm, cậu nhìn trên bàn đầy đồ ăn mà không nói nên lời.

Một đại gia đình quây quần quanh bàn ăn, cảnh tượng mà Điền Chính Quốc khi còn nhỏ đã mong mỏi nhưng lại không dám hy vọng xa vời.

Tay nghề của đầu bếp có khác, thấy chú Triệu lớn tuổi nên cậu nghĩ rằng những món ăn chú làm rất truyền thống, nhưng hóa ra lại không hề như vậy. Các món ăn trên bàn đều thời thượng không thể tả, ngay cả phi lê cá nấu tại nhà cũng sẽ được bọc trong giấy thiếc và cho vào lò nướng, da giòn nhưng thịt rất ẩm, nước sốt có hương vị đậm đà, cậu nếm thử, đó là sự hòa quyện giữa ngọt, chua và cay, đúng là hương vị Trung Hoa.

taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ