dressing room

2.3K 311 7
                                    

2 giờ sáng, khách sạn renaissance riverside sài gòn.

diệp lâm anh vừa kết thúc set quay riêng cuối cùng của mình cho mv 'moonlight', cảnh chạy trốn với ninh dương lan ngọc. bộ đồng phục bảo vệ còn ở trên người diệp lâm anh chưa thay ra, cô ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên sofa nghịch điện thoại, chốc chốc cứ ngoảnh đầu về phía phòng thay đồ ở đằng sau vẻ sốt ruột lắm. sở dĩ diệp lâm anh cứ nôn nóng như vậy bởi vì thuỳ trang vừa tức thì bước vào trong đó, và hẳn là cô đang chờ đợi tới lượt mình sau khi nàng thay xong trang phục, để quay nốt set cuối với cả nhóm rồi cùng nhau ra về. như mọi ngày.

"diệp ơi, có đang ở gần đấy không?"

cặp tai cún của diệp lâm anh đánh động được tiếng thuỳ trang gọi mình vang lên từ phía phòng thay đồ, dù nhỏ nhưng không khó để cô nghe ra. diệp lâm anh bật dậy ra khỏi sofa lập tức, bước chân nhanh chóng hướng đến nơi cần đến và vẫn không quên cất giọng đáp lời.

"mình ra đây này"

cạch một cái, cửa phòng thay đồ vừa được mở ra đã khoá lại liền; diệp lâm anh nửa tỉnh nửa mê nhìn cảnh tượng vừa thấy được, xém chút nữa là đánh rơi bộ trang phục cho cảnh quay nhóm xuống dưới đất. tấm lưng trần trắng nõn nà của thuỳ trang phơi ra một mảng lấp ló sau lớp áo trước cặp mắt của diệp lâm anh. tay nàng vòng ra sau chỉ vào fermeture trên chiếc áo lễ tân mới được kéo xuống hơn phân nửa, và hiển nhiên là nàng không thể nhìn thấy biểu cảm cún ngốc chớp mắt liên tục của cô hiện giờ.

"bị kẹt khoá hay sao ấy, giúp trang"

"à... ừ ừ"

diệp lâm anh lắp ba lắp bắp, cố giấu đi một cái nuốt nước bọt. thế nhưng bàn tay cô lại đang tố cáo chính chủ nhân của nó, vì nó run rẩy chạm đến chiếc fermeture trên áo thuỳ trang mà kéo một đường chậm rãi. nhẹ nhàng và từ từ, một tay kéo khoá phối hợp với một tay giữ áo cho ngay, diệp lâm anh dừng lại ngay khi đến điểm cuối cùng. tuy nhiên, đôi tay của cô vẫn chưa có ý định rời khỏi cơ thể của nàng.

không gian trong phòng thay đồ vốn dĩ đã nhỏ rồi, giờ lại còn nhỏ hơn nữa vì lúc này diệp lâm anh vừa tiến sát lại gần thuỳ trang, ép nàng vào bức tường phía trước trong sự hoang mang của nàng. thuỳ trang nào biết rằng, nàng vừa làm cho cơn thèm bữa khuya của diệp lâm anh xuất hiện, đủ để cô từ cún hoá thành sói.

"gì đấy?"

"đừng có hỏi lơi như thế, làm gì thì mấy người cũng biết mà"

diệp lâm anh vòng tay ôm chặt lấy thuỳ trang từ phía sau lưng, cô tham lam hít hà mùi hương toả ra từ cơ thể nàng, khẽ thì thầm cho cả hai người nghe.

"trang, thơm quá"

giọng trầm khàn của diệp lâm anh ngay bên tai, những cái hôn dịu dàng của diệp lâm anh đang rải rác khắp bờ vai mảnh dẻ của nàng; chúng tạo nên sức sát thương mang mức độ hàng ngàn, công phá mọi lớp phòng bị của thuỳ trang. nàng thở gấp, cắn răng ráng ngăn những âm thanh xấu hổ, giữ lại chút lí trí cuối cùng xoay người đối mặt với diệp lâm anh, hai tay vịn trên vai người thương.

"... cho trang thay đồ nhanh đi, mọi người đang chờ- hmm..."

không để cho thuỳ trang kịp nói hết câu, diệp lâm anh đã cúi xuống, đem đôi môi của mình bao phủ lấy bờ môi đỏ mọng của nàng. một tay nâng cằm nàng lên, một tay ôm eo nàng đẩy cái hôn nhẹ thành nụ hôn sâu, thuỳ trang buông xuôi mọi thứ để diệp lâm anh toàn quyền dẫn dắt mình vào đê mê tại nơi chỉ có hai người. tiếng ngâm khẽ thoát ra khỏi cổ họng thuỳ trang, đủ lớn để kích thích diệp lâm anh càng đắm chìm vào bể tình với nàng, mà cũng đủ nhỏ để thứ âm thanh ám muội đó không lọt ra bên ngoài.

cứ như thế không biết đã mấy phút trôi qua, mãi đến khi thuỳ trang vỗ vỗ mấy cái vào má của diệp lâm anh, cô mới tiếc nuối dứt ra khỏi cánh môi xinh đẹp của nàng. thuỳ trang mặt đỏ hơn gấc, đánh nhẹ vào bả vai của diệp lâm anh như một lời trách móc, tay chỉ vào môi mình.

"lem son thì tính làm sao? không có thỏi nào ở đây để tô lại đâu"

"không lem"

diệp lâm anh liến môi, một tay đưa lên quẹt đi vệt son lem nhẹ ra trên khoé môi của thuỳ trang. cô đưa tay vén tóc nàng, nhếch miệng cười một cái gian xảo.

"thay đồ chung đi cho nhanh, nào"

nhìn thấy sắc mặt đen như than của thuỳ trang dành cho mình sau khi thốt ra câu nói vừa rồi, diệp lâm anh vội tằng hắng ho khan rồi làm ra vẻ hệ trọng.

"nghiêm túc"

dù vậy, sau hai tiếng kia diệp lâm anh vẫn bị thuỳ trang đá ra khỏi phòng và nhận lại một cánh cửa đóng sầm trước mặt. cô bĩu môi, không biết làm gì hơn khác, tiu nghỉu đi sang phòng bên cạnh để thay đồ.

"hai bà làm gì mà lâu dữ vậy? ủa chị trang, rồi sao mặt chị đỏ ghê?! bộ đem đồ vô trỏng nhậu hả!?"

trung anh vừa thấy nghệ sĩ nhà mình trở về chỗ quay mv cùng với diệp lâm anh, cậu liền gấp gáp hỏi dồn dập. khuôn mặt đỏ lựng và lờ đờ của thuỳ trang lúc này đã trở thành chủ đề cho các thành viên lunas trêu chọc.

"thôi, quay nhanh đi để trang còn về. mọi người cũng mệt rồi"

dẫu biết rõ lý do vì sao, hay chính xác hơn là vì ai mà thuỳ trang lại có biểu hiện như thế, diệp lâm anh lên tiếng như thể bản thân cô là người vô tội chẳng hề có liên can gì.

"chị lo cho mình trang của chị thôi chị cún ơi. em hiểu mà"

ninh dương lan ngọc đang ôm cổ khổng tú quỳnh đùa giỡn, em cũng không ngại buông tiếng chọc ghẹo hai chị lớn. mặc kệ mấy cái lè lưỡi tinh nghịch của con bé đại minh tinh, diệp lâm anh đảo mắt, sau nhìn sang phía thuỳ trang. nhận ra sự mệt mỏi rõ ràng toát ra từ trạng thái của người tóc hồng, cô tiến lại gần nàng, cầm lấy tay thuỳ trang rồi nhẹ hỏi.

"quay xong rồi thì về chung nữa nhé?"

nhận được vài cái gật đầu từ người tình bé nhỏ, diệp lâm anh lén la lén lút nhìn xung quanh xem có ai ở gần không. đến khi xác nhận được rằng không một ai đang để ý đến cô và nàng cả, diệp lâm anh mới nhẹ hôn lên đỉnh đầu thuỳ trang một cái, lơ đi sự ngạc nhiên lộ ra trên khuôn mặt nàng và kéo tay nàng vào set quay nhóm.

————o~o————

mập mờ thôi, let's fall in love

• sư tử giữ khư khư bảo bình • |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ