06.
Chặn đường
Mặc dù trước đó trong nhất thời đã hoài nghi Đào Niệm, nhưng khi thấy Đào Niệm chạy đi lòng Tống Nghị cũng lập tức luống cuống, không cần nghĩ ngợi đã đuổi theo.
"Vợ ơi." Tống Nghị bắt lấy cánh tay của Đào Niệm.
"Cút ngay!" Đào Niệm huơ cánh tay muốn hất Tống Nghị ra, nhưng bởi vì Tống Nghị nắm quá chặt nên không thể hất ra được, "Anh buông ra!"
"Anh không buông, em nghe anh giải thích đã."
"Không có giải thích gì nữa."
Hai người cứ lôi kéo nhau, đến con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường thì bắt đầu có người chú ý đến náo loạn bên này. Tống Nghị sợ bị phát hiện mối quan hệ của cả hai nên chủ động buông tay ra, nhưng vẫn đi nhanh như cũ, đi theo bên cạnh Đào Niệm
Tống Nghị vắt hết óc để tìm lấy một lý do, muốn chuyện này trôi qua một cách qua loa lấy lệ, "Thật sự không phải là anh cố ý đâu, là anh trượt tay gửi nhầm vào nhóm thôi, hơn nữa khi đó anh đã nhanh tay thu hồi rồi, ai biết được là tên khốn nào lưu lại kịp."
"Còn có thể trượt tay đến hai lần sao?" Đào Niệm cố kìm nén nước mắt.
Cậu cũng chẳng muốn cãi nhau với Tống Nghị nhưng chuyện này thật sự cậu không có cách nào tiếp thu nổi, đặt biệt là khi Tống Nghị còn đang vụng về viện ra những lý do để bao biện mà chẳng hề hối cải một chút nào.
“Anh. . ." Tống Nghị không thể nói lên lời.
Vào ngay lúc này, chẳng biết Văn Tri Trầm từ đâu xuất hiện, đi thẳng về hướng của cả hai.
Hiếm khi Đào Niệm và Tống Nghị ăn ý cùng yên lặng, giả vờ như chẳng có gì đang xảy ra.
Văn Tri Trầm ngay lập tức đi thẳng đến trước mặt cả hai người, "Tống Nghị, giáo viên cố vấn đang tìm cậu đấy."
"Hở? Tìm tôi làm gì?" Tống Nghị vừa bận tâm đến cảm xúc của Đào Niệm, sợ rằng cậu sẽ bỏ đi mất, vừa thuận miệng đáp lời Văn Tri Trầm.
"Chẳng biết, chỉ gọi tôi với cậu thôi."
"Được rồi, đợi một lát tôi đi ngay."
Không ngờ Văn Tri Trầm hoàn toàn không có ý bỏ đi trước, vẫn đứng yên tại chỗ chẳng nhúc nhích, "Gấp lắm." Dường như là một hai phải chờ được Tống Nghị đi cùng với hắn.
Tống Nghị ảo não nắm chặt tay, sau đó buông ra, nhẹ nhàng nói chuyện với Đào Niệm, "Đào Niệm, cậu tự về ký túc xá trước đi, xong việc tôi sẽ đến tìm cậu."
"Không cần." Đào Niệm ngước mắt nhìn Văn Tri Trầm, gật nhẹ đầu với hắn rồi chuẩn bị đi khỏi.
Đột nhiên Văn Tri Trầm lại nâng tay lên, Đào Niệm vô thức ngầng đầu, kéo giãn khoảng cách với bàn tay của hắn.
Bị Đào Niệm né tránh, dáng vẻ của Văn Tri Trầm vẫn bình thản như cũ, "Mắt của cậu?" Giọng điệu có chút dò hỏi.
Đào Niệm sửng sốt vài giây, đưa tay sờ lên mắt mình, có lẽ là do đôi mắt có hơi đỏ nên bị Văn Tri Trầm nhìn ra được điều kỳ lạ, cậu bảo, "Chỉ là bụi bay vào mắt thôi, không sao cả." Nói rồi bỏ đi chẳng hề quay đầu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối
General FictionTên truyện: Lừa Dối Mẹ đẻ: Dĩ Nhã Dĩ Nam YY Mẹ nuôi: Tiểu Dài Mân Dòng Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, tam quan không đúng đắn, HE, H văn, cưỡng chế yêu, NTR Văn Án Đột nhiên Đào Niệm lại bị người khác quấy rối. Người đó gửi cho cậu đoạn video của cậu v...