Hơn một tuổi

35 6 2
                                    

Tôi nhìn chiếc xe trước mặt, hơi do dự nhìn Hoà.

"Hình như, mày chưa đủ tuổi đi mô tô đâu."

Tôi cố gắng đề thấp giọng mình xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Tao nghĩ tao vẫn nên đi bộ thì hơn."

Hoà dong xe ra. Cậu ta không hề quan tâm đến lời tôi nói, giọng lạnh tanh:

"Lên xe."

Một tay tôi xách làn, tay còn lại cầm chiếc mũ bảo hiểm mà do dự:

"Nhưng mà..."

Hoà nổ máy. Tiếng động cơ hơi chói tai khiến tôi khẽ nhíu mày.

"Tao hơn mày một tuổi."

"Hả?"

Tôi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn.

"Tao học muộn, không biết thì thôi. Lên xe, nhanh, hay để tao bế mày lên."

Tôi đỏ ửng mặt, giọng nói lắp bắp:

"Tao...tao.. tự lên."

Mặc dù đi xe mô tô nhưng Hoà lái rất chậm, không hề phóng nhanh như tôi tưởng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù gì, tôi là người khá sợ việc đi xe tốc độ cao.

Tôi dùng chiếc làn, chắn giữa tôi và Hoà. Điều này giúp tôi cảm giác an toàn hơn một chút.

Suốt cả chặng đường, tiếng gió thổi vào tai khiến tôi chẳng thể nghe được gì khác. Tôi khó xử, chỉ biết nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn mây.

Tầm bảy phút sau, tôi đã về đến nhà.

Tôi vội cởi mũ, dùng hai tay đưa cho Hoà. Như một phép lịch sử tối thiểu, tôi nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn."

Gương mặt Hoà vẫn không chút biểu tình gì, đôi mắt sâu thẳm chỉ khẽ liếc nhìn tôi một cái làm tôi rùng mình.

Tôi sợ hãi, vội xoay người, bước đi thật nhanh.

"Này."

Tôi chợt dừng lại, nhưng vẫn không dám quay đầu.

Lần đầu tiên, tôi thấy giọng Hoà ôn hoà, dễ nghe đến vậy. Sự kiêu ngạo, hóng hách của tuổi trẻ dường như đã bị cậu ta đè nén lại:

"Đừng kể chuyện ngày hôm nay."

Tôi có chút do dự, không nói gì cả, chỉ hơi gật đầu rồi bước tiếp.

Về tới nhà, tôi đặt đồ mới mua ở trong bếp rồi vội bước vào trong.

Chị tôi đang nằm dài trong phòng bấm điện thoại. Vừa thấy tôi, chị liền bỏ điện thoại xuống, giọng đầy trêu chọc:

"Làm gì như ma đuổi vậy? Hay mới bị anh nào để ý nên xấu hổ chạy về đây?"

Tôi thở hồng hộc vì mệt. Gương mặt vốn đã đỏ ửng vì cái nắng gay gắt, thêm vào lời chị nói khiến tôi càng khó chịu hơn:

"Đừng trêu em."

Chị tôi cười hì hì vài cái rồi xuống giường, đưa cho tôi chiếc thiệp màu trắng còn khá mới.

Tôi nheo mắt nhìn. Dòng chữ ngay ngắn được viết ở ngay đầu nhìn rất quen mắt.

Là chữ của lớp trưởng.

Tôi mở phong bì ra, đọc một lượt. Thì ra là giấy thông báo đi chơi hè mà chúng tôi đã đóng tiền lấy trước.

Chị tôi lấy ngón trỏ chạm cằm, dáng vẻ đăm chiêu, suy nghĩ.

"Nãy chị thấy một thằng đứng trước cổng nhà mình, do dự mãi không có vào. Lúc chị phát hiện ra nó thì nó liền nhét vào tay chị rồi chạy một mạch đi. Eo ôi, mặt nó như trái cà chua đấy."

"Hử?"

Ai nhỉ?

Chị tôi miêu tả tiếp:

"Mấy đứa con nít thời này coi bộ đẹp trai thiệt. Thằng nhóc đó cao phết, da trắng, mũi cao, lại trông khá hiền lành nữa chứ. Không, đúng hơn là khá ấm áp chứ đôi mắt đó có khi nheo lại chút là khiến người ta rùng mình rồi, nhưng tóm lại nhìn rất ô sờ kê. Có khi, chỉ kém Thành nhà mình một tý thôi."

Chị tôi liên thuyên kể một hồi. Tôi cũng lờ mờ đoán ra, người đó là Tuấn.

Cũng đã hơn một tuần, kể từ khi nghỉ hè, tôi không gặp cậu rồi.

Tôi siếc chặt tấm thiệp trong tay, tham lam cảm nhận chút hơi ấm mong manh còn sót lại.

"Mà này, mày mua quà cho Phương chưa?"

"Hả? Quà gì?"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, rồi chợt nhớ ra, tôi liền bực mình dùng tay đập cái đầu cá vàng của mình mấy cái:

"Chết rồi! Em quên mua quà cho Phương. Chị không nói, em quên mất."

Tôi nhìn đồng hồ, giờ còn khá sớm. Chiều đi mua, có lẽ còn kịp.

Sau bữa ăn cơm, tôi như thói quen, cất hết đồ ăn còn thừa đi, rửa bát, gấp chiếu, quét nhà rồi giặt quần áo, tưới cây, đổ rác sau đó nhặt cỏ ngoài vườn. Lúc tôi làm xong mọi chuyện thì đã gần hai giờ, mọi người trong nhà đã đi ngủ trưa hết.

Tôi mệt mỏi, thậm chí chẳng có sức để vào phòng, trực tiếp nằm bẹp dí trước cửa nhà.

Giữa cái nóng 38,39 độ, ai chẳng muốn được nghỉ ngơi. Chẳng có ai thích làm việc gì cả. Dù rất muốn nằm nghỉ chút, nhưng lời của mẹ cứ văng vẳng bên tai tôi:

"Còn ngồi ở đó? Không mau đi làm đi"

"Tý nữa đi mẹ."

"Suốt ngày tý! Suốt ngày tý! Để tay nhét dép vô miệng mày mà ở đó tý! Đi nhanh! Không nói nhiều."

Uất ức lắm chứ! Tủi thân lắm chứ! Nhưng tôi từ nhỏ đến lớn đã quen, những cảm xúc ấy, bằng mọi giá, tôi không được để lộ ra bên ngoài.

Hồi còn bé, tôi muốn khóc sao thì khóc, muốn làm gì thì làm.

Nhưng bây giờ, tôi đã mười bảy rồi. Tôi không thể như trước nữa, nếu không, sẽ bị nói là hư đốn, là không hiểu chuyện, là khó chiều, là những trận roi mây quất vào da đau điếng.

Tôi cứ nằm ở đó, chẳng biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi.

Tôi ngủ không sâu. Chỉ một tiếng "cạch" của chiếc cổng sắt cũ đã đủ khiến tôi bừng giấc mà ngồi dậy.

Tôi phẩy quần áo lấy lệ, mệt mỏi mà ngó ra ngoài cổng nhìn.

Thấy tôi, Uyên cười tươi vẫy tay.

"Yên ơi!"

Tôi dụi mắt, mỉm cười đáp lại.

"Chờ chút, tao ra ngay. Tao thay đồ rồi đi mua đồ chung!"

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ