07.
Có ở đó.
Đào Niệm hệt như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than mà trải qua cả một tiết.
Khi ấy, không chỉ có ánh mắt nóng rực từ đằng sau của Tống Nghị như đang muốn thiêu đốt cậu, mà ở bục giảng phía trước, Hạ Kính Nghiêu cũng luôn như vô tình mà cố ý nhìn về phía Đào Niệm.
Ngược lại thì Văn Tri Trầm ở bên cạnh rất tập trung nghe giảng, một cái liếc mắt cũng không đặt lên người cậu.
Kết thúc tiết học, Đào Niệm không muốn tiếp tục bị Tống Nghị dồn ép để nghe anh ta bao biện nữa, tiếng chuông vừa mới vang lên cậu đã nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lưng của Văn Tri Trầm, "Văn Tri Trầm, cậu cho tôi đi nhờ một chút nhé, tôi muốn ra ngoài."
Không ngờ rằng động tác của Tống Nghị còn nhanh hơn cả Đào Niệm, Văn Tri Trầm chưa kịp đứng lên thì Tống Nghị đã chống hai tay lên bàn trèo sang đây.
"Đào Niệm, cậu đừng đi, tôi nói thật với cậu."
Nghe được lời nói của Tống Nghị, Đào Niệm có hơi chần chừ, bởi vì cậu thật sự muốn biết rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại như thế này, ít nhất là phải làm rõ rằng đoạn video kia đã được lan truyền rộng rãi đến đâu.
Nhưng mà sự thật này không thể nói ra được trước mặt kẻ khác, Đào Niệm và Tống Nghị không hẹn mà đều nhìn về phía Văn Tri Trầm vẫn đang ngồi yên không hề nhúc nhích kia.
Văn Tri Trầm thong dong dọn dẹp sách vở trên bàn, ngẩng đầu nhìn Tống Nghị với vẻ mặt thờ ơ, "Lớp tiếp theo cậu không tham gia à?"
"Cậu cứ đi trước đi, tôi tìm Đào Niệm có chút chuyện, một lát lẻn vào sau."
"Ừ."
Lại bị chậm trễ thêm một lúc, Hạ Kính Nghiêu cũng tiến lại đây, "Đào Niệm, vừa hay anh muốn tìm em có việc."
"Vâng? Chuyện gì ạ?" Đào Niệm chưa rõ là có việc gì.
Cậu và Hạ Kính Nghiêu không được xem là thân thiết, những lần gặp gỡ cũng đều là vì Tống Nghị, chẳng biết tại sao Hạ Kính Nghiêu lại đột nhiên tìm cậu vì có việc.
Hạ Kính Nghiêu không hề ngại bởi sự có mặt của Tống Nghị cùng với Văn Tri Trầm ở đây, anh nói thẳng mục đích của mình với Đào Niệm, "Thầy Lý ban nãy không chỉ dạy Lịch sử Pháp luật mà cũng sẽ chủ trì dự án thực hành xã hội của khoa chúng ta năm nay. Hôm qua khi được biết thì anh có gửi tin nhắn hỏi em có muốn tham gia không, nhưng em lại không trả lời."
"Anh gửi tin nhắn cho em sao?" Đào Niệm lấy điện thoại của mình ra, từ tối hôm qua nó vẫn luôn ngắt nguồn chưa được mở lên.
"Ừ, muốn thêm Wechat của em để gửi đơn đăng ký. Dự án thực tiễn của năm nay không tệ đâu, đáng để tham gia đấy, thế nhưng số lượng có hạn nên em nhanh chóng đăng ký đi nhé."
"À? Được rồi." Đào Niệm gật đầu, đây là chuyện có liên quan đến việc học, chắc chắn là cậu sẽ không từ chối ý tốt của Hạ Kính Nghiêu, "Để em thêm anh."
Ngón tay ấn vào nút nguồn trên điện thoại, Đào Niệm lập tức nhớ ra, tối hôm qua cậu ngắt nguồn, ngoài việc sợ bị Tống Nghị lằng nhằng thì lại càng sợ việc bị số điện thoại lạ kia gửi đến những thứ tin nhắn quấy rối dung tục nhiều hơn, sợ những đoạn video khiến cho cậu kinh hãi lại xuất hiện ngay trước mắt.
Không ngăn được mình khiếp sợ, cơ thể của Đào Niệm run lên. Cậu ngẩng đầu quan sát ba người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại cùa mình, cảm thấy có một loại linh cảm quái dị cùng bất an khó có thể tả thành lời.
"Điện thoại của em hết pin rồi ạ, lúc về em sẽ thêm bạn với anh, có được không?" Đào Niệm rụt rè cất điện thoại lại vào trong túi.
Hạ Kính Nghiêu nhẹ nhàng mỉm cười, chẳng thấy bất cứ điều gì không ổn, "Đương nhiên không thành vấn đề rồi."
Lúc này Văn Tri Trầm bỗng đứng lên, gật nhẹ đầu với mọi người rồi ôm sách đi khỏi.
"Vậy đợi em về rồi chúng ta lại nói." Hạ Kính Nghiêu nói xong chuyện nên cũng định rời đi.
Đào Niệm đưa tay nắm lấy ống quần của mình, bất an vò lấy, trên mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh tựa như chỉ vô tình hỏi, "Sao học trưởng lại có số điện thoại của em vậy ạ?"
"Sao?" Hạ Kính Nghiêu xoay đầu, có hơi nghi hoặc, sau đó mới nhận thức được là Đào Niệm đang hỏi anh cái gì, trong mắt của anh lại mang theo ý cười, "Vô tình thấy được ở danh sách của giảng viên, sao thế?"
"Không có gì." Đào Niệm lắc đầu, "Chỉ hỏi một chút thôi ạ."
Hạ Kính Nghiêu không nói thêm với Đào Niệm nữa, ra hiệu cho Tống Nghị ở phía sau cậu, "Tống Nghị, chiều nay phòng phát thanh có lịch họp cho tiết mục mới, đừng quên đấy."
"Biết rồi, tôi nhớ mà." Giọng điệu của Tống Nghị cứng nhắc, như là đã cực kỳ mất kiên nhẫn rồi.
Mím môi, Tống Nghị không nói thêm gì mà nhìn theo bóng dáng của Hạ Kính Nghiêu. Chờ đến khi anh đi ra khỏi cửa phòng học mới vội vàng nắm lấy tay Đào Niệm, "Sau này em cách xa Hạ Kính Nghiêu ra một chút."
"Shh——" Sức tay của Tống Nghị quá mạnh, Đào Niệm bị nắm đến mức có hơi đau nên giãy dụa muốn rút tay ra.
Cậu cau mày, xoay cổ tay hỏi, "Ý của anh là gì?"
Sắc mặt của Tống Nghị xanh mét lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, "Lúc anh gửi video đi, Hạ Kính Nghiêu cũng có ở trong đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối
General FictionTên truyện: Lừa Dối Mẹ đẻ: Dĩ Nhã Dĩ Nam YY Mẹ nuôi: Tiểu Dài Mân Dòng Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, tam quan không đúng đắn, HE, H văn, cưỡng chế yêu, NTR Văn Án Đột nhiên Đào Niệm lại bị người khác quấy rối. Người đó gửi cho cậu đoạn video của cậu v...