Mùa hè năm ấy đến với những tiếng ve kêu rộn ràng và bầu trời xanh ngát. Tú Bân và Nhiên Thuân, cả hai đã quen biết nhau từ lâu, nhưng phải đến mùa hè ấy, họ mới thực sự trở nên gần gũi. Họ gặp nhau trong một chuyến du lịch cùng nhóm bạn. Tại một vùng biển yên bình, nơi ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối trên bờ cát, họ bắt đầu chia sẻ với nhau những câu chuyện mà cả hai chưa từng kể cho ai.
Tú Bân là người ít nói, đôi khi trầm lặng đến khó hiểu. Cậu có nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại luôn thoáng chút buồn. Nhưng tính cách của Nhiên Thuân thì ngược lại, anh luôn sôi nổi, nhiệt tình và thích tạo ra không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh. Chính sự đối lập đó đã khiến họ thu hút lẫn nhau. Mỗi lần trò chuyện, Thuân cảm nhận được bên trong Tú Bân có những nỗi niềm mà cậu chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Dường như, Tú Bân đang giấu kín một bí mật nào đó mà cậu không muốn chia sẻ.
Những buổi chiều mùa hạ, họ thường ngồi bên nhau trên bãi cát, lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Gió biển thổi qua tóc, mang theo hơi mặn và mùi hương của đại dương. Tú Bân nhìn ra xa, đôi mắt cậu ánh lên vẻ mơ màng, còn Nhiên Thuân thì thỉnh thoảng liếc nhìn Tú Bân, lòng dâng trào một cảm giác khó tả. Một buổi chiều, Nhiên Thuân không thể giữ được nữa, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tú Bân khẽ thỏ thẻ bên tai cậu.
"Thuân thích em lắm, em có thể cho Thuân cơ hội được ở bên em không?"
Tú Bân lặng người một lúc, rồi nở nụ cười. Cậu không trả lời, nhưng Nhiên Thuân có thể cảm nhận được sự đồng thuận trong cái siết nhẹ của bàn tay cậu. Kể từ hôm đó, tình cảm của họ dần trở nên sâu đậm hơn. Cả hai không cần nói quá nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau cũng đã đủ để cảm nhận được sự an ủi và ấm áp từ đối phương.
Nhưng rồi, Thuân dần nhận ra Tú Bân đang thay đổi. Cậu ấy bắt đầu trở nên xa cách hơn, những buổi trò chuyện dần ngắn lại, và nụ cười của Tú Bân cũng không còn tươi sáng như trước. Một đêm, khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ, Nhiên Thuân tình cờ nghe thấy tiếng Tú Bân ho trong phòng tắm. Âm thanh yếu ớt nhưng đau đớn. Thuân bước đến trước cửa phòng tắm, lòng lo lắng nhưng không dám gõ cửa. Sau vài phút, Tú Bân bước ra, mặt cậu tái nhợt, cố nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy Nhiên Thuân đứng trước mặt.
"Anh đừng lo cho em, chỉ là em không được khoẻ một chút." Tú Bân nói, nhưng Nhiên Thuân thừa biết rằng đó không phải là sự thật.
Tú Bân đã giấu bệnh tình của mình suốt một thời gian dài. Cậu mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, và cậu biết mình không còn nhiều thời gian. Tú Bân không muốn nói với Nhiên Thuân, không muốn làm anh lo lắng, nhưng khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng, cậu buộc phải thừa nhận. Lúc biết tin, Nhiên Thuân gần như không thể chấp nhận được sự thật. Anh đau đớn, tuyệt vọng, cố gắng tìm mọi cách để giúp Tú Bân chữa trị, nhưng Tú Bân chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Đã quá muộn rồi, anh Thuân."
Những ngày cuối cùng bên Tú Bân, Nhiên Thuân gần như không rời cậu lấy một phút. Họ ngồi bên nhau, im lặng, chỉ nghe tiếng sóng vỗ và gió biển thổi qua. Sức khoẻ của Bân ngày một trở nên yếu ớt hơn, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng, vẫn cố gắng giữ lại chút hy vọng cuối cùng cho cả hai. Vào một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày chiếu xuống mặt biển, Bân nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng điệu tha thiết kèm theo một chút đượm buồn nhắc nhở.