Trời mưa to, JeongHan khúm núm nép mình vào trạm chờ xe buýt. Thời tiết dạo gần đây có vẻ không được tốt lắm.
Trên đường đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu buổi tối, JeongHan không may gặp phải cơn mưa lớn, mưa không ngừng suốt hơn mười phút đồng hồ, cậu lo mình sẽ không kịp về nhà nấu bữa tối.
Chờ mãi mưa vẫn không dứt, JeongHan liền đưa ra một quyết định. Đứng đợi xe thêm thì cũng lâu, hay là cậu cứ băng mưa về, thường ngày không có mưa cậu cũng đi bộ về để tiết kiệm tiền đó thôi, lần này cùng lắm thì ướt thêm một bộ đồ. Chưa kể mấy cơn mưa dạo gần đây cứ hễ trút xuống thì cứ dai dẳng mãi không dứt, không biết khi nào mới tạnh.
Nghĩ là làm, JeongHan cúi xuống cột chặt túi thực phẩm lại, trùm mũ áo hoodie lên rồi vội vàng lao đi trong mưa.
Chắc do trời mưa nên JeongHan thấy mình có vẻ nổ lực chạy nhanh hơn bình thường. Chỉ một chốc thôi đã tới căn trọ mà cậu đang sinh sống.
Mở cửa bước vào căn trọ nhỏ vỏn vẹn chưa tới mười lăm mét vuông. Còn chưa kịp cởi giày ra, JeongHan đã bắt gặp bóng lưng ai đó vừa kịp về nhà trước mình.
Hơi chột dạ, JeongHan thoáng lo sẽ lại bị người ta trách một trận vì đã quên lời hứa, không được dầm mưa về vì bất kì lí do gì. Vốn dĩ JeongHan muốn chạy nhanh một chút để kịp về thay quần áo trước, nhưng xui xẻo sao hôm nay người ở cùng với cậu lại về sớm hơn mọi ngày.
SeungCheol đang uống nước, nghe tiếng mở cửa thì ngừng ngay động tác. Anh vội đặt cốc nước xuống, bước tới phụ cậu xách túi đồ vào.
"Sao lại để cả người ướt thế này?" SeungCheol hơi chau mày, dùng giọng điệu lo lắng pha lẫn chút càm ràm để hỏi. Anh buông vội túi thực phẩm trong tay xuống, đi nhanh vào nhà tắm lấy khăn cho cậu lau người.
"Không sao mà, tại chờ xe lâu quá em sợ không kịp nấu bữa tối."
"Trễ một chút thì có vấn đề gì, lỡ em bệnh thì phải làm sao đây? Em không nhớ bản thân mình dễ bệnh thế nào sao JeongHanie?"
SeungCheol vừa giận cũng vừa thương. Anh biết JeongHan vờ lấy cớ chờ xe lâu thôi, chứ thật ra là đang nghĩ cho anh, nghĩ tới việc tốn kém nên chút phí đi xe buýt cũng không nỡ chi, để bản thân đội một cơn mưa lớn thế này về nhà với đoạn đường dài hơn một cây số.
Vì thế, SeungCheol lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
"Em không sao mà." JeongHan vừa lau tóc vừa câu lấy tay SeungCheol, dịu giọng làm anh siêu lòng, để anh không trách cậu nữa.
"Em lúc nào cũng cãi lại anh như thế." SeungCheol làm mặt rất căng, như đang có chút hờn dỗi. Anh từng dặn cậu đừng tiếc vài đồng bạc lẻ đi xe buýt rồi mà.
JeongHan cười híp mắt, nhón chân hôn lên má anh một cái để chuộc lỗi, xong liền chuồn thẳng vào phòng tắm thay một bộ đồ khác, tránh nghe anh càu nhàu thêm. Cậu biết SeungCheol nói cọc vậy thôi chứ thật ra là đang rất lo cho cậu. Anh chưa bao giờ nặng lời trừ những lúc cậu không biết trân trọng bản thân hay làm anh lo lắng. SeungCheol biết rõ cậu dễ bệnh nên mới sốt ruột gằn giọng vài tiếng vậy thôi. Vì cứ mỗi lần bị ốm cậu đều rất lâu mới khỏi, cả người mỗi khi sốt đều xanh xao, ăn bao nhiêu cũng ói ra hết, có khi còn nằm đến mê mang.