"HONG JISOO!"
"dạ..."
"HONG JISOO!"
"Con đâyyyyyy!"
Shua bật dậy khi nghe tiếng ông nội Hong gọi phía dưới. Anh lật đật chạy xuống chân cầu thang, mắt nhắm mắt mở, bộ dạnh trông ngố ngố hết sức.
"Sao vậy ông? Ông lại không tìm thấy kính ạ?"
"Hong Jisoo nghe rõ đây!"
Anh nhíu mày, đưa tay vào túi quần làm bộ nghiêm túc, đồng thời xốc lên chiếc quần có hàng loạt bé cinnamoroll xanh hồng rộng thùng thình, cứ trực chờ dọa rơi xuống nãy giờ. "Ông nói đi, con nghe". Nghe gì mà nghe, mắt anh có đang mở không đấy?
"Mấy ngày tới, ông bà đi du lịch với cô chú."
"dạ biết."
"Hoa trước ngõ và sau nhà phải để ý tưới giúp ông."
"dạ biết."
"Đừng cho mèo hoang ăn no căng quá."
"dạ biết."
"Có gì muốn hỏi không?"
"dạ biết." ... "à, dạ không." Cục bông xù trên người nguầy nguậy lắc.
"Vậy thì thay đồ đi, người ta chờ."
"dạ không."
"..."
"..."
Seokmin ngồi ở phòng khách nín cười đến khổ, lúc này Shua mới mở to mắt nhìn ông, quay đầu phát lẹ về phòng khách, đồng tử của anh lại mở càng to hơn. Anh quay đầu lại nhìn ông, rồi nhìn Seokmin, rồi lại nhìn ông. Ông nội Hong lúc này mới thỏa mãn quay đi. "Nhớ lời ông dặn đấy!"
"Dạ không, dạ biết" bây giờ nhìn trông đến ngố, đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch, tay vẫn nắm chặt chun quần to tướng, tuyên bố nếu anh buông ra là sẽ say bye. Nhưng Seokmin thì lại thấy đáng yêu chết mất, thấy anh đơ một lúc mới hắng giọng gây chú ý.
Shua nửa cười nửa không dặn cậu con trai đang ra vẻ nghiêm túc ở kia mấy câu: "Ở yên đó, ... chờ anh." rồi túm quần chạy mất tiêu.
Lúc lên xe, Shua vẫn phải mất một lúc mới có thể tỏ ra thản nhiên dò hỏi:
"Sao em vào nhà...à không...sao em được vào...à...ý là..." - Thản nhiên thế quái nào được?
"Em gặp ông ở cổng, em gọi cho anh không được, nên ông cho em vào nhà ngồi chờ."
"Ồ!"
"Cinnamoroll đáng yêu lắm!"
"Ồ! ...
- Yaaa Lee Seokmin!!!"
Seokmin chỉ chờ có thế rồi cười lớn, khiến cho đám mây hồng trên mặt anh càng ngày càng rõ hơn. Anh cằn nhằn nói rằng lúc ngủ dậy ai chả như thế, cậu thì không như vậy chắc?
Trêu chọc nhau một hồi, cả hai lại nói về thời gian hẹn nhau tối mai. Ngày mai, cả hội hẹn nhau đến quán bar của Mingyu. Anh đã gặp và làm quen với những người em còn lại mà Seuncheol hay nhắc đến, nhưng tụ tập thì chưa lần nào đông đủ, ngày mai trùng hợp đều rảnh rỗi nên Seungcheol hô hào gặp nhau một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có anh (Seoksoo)
RomanceTui đã cặm cụi thay đổi mô tả khá nhiều lần đó. Hỏng sao cả. Đây chỉ là một câu chuyện ngọt ngào kéo dài lê thê thôi. Chào mừngggggggggggg ><