6

769 50 1
                                    

.

.

.

Sunoo nhíu mày ngay khi bị lão giám đốc ném xấp giấy tờ ngay xuống trước mặt. Bên trên đó là loạt khoảng khắc ghi lại việc Sunoo hút thuốc lá ở nơi công cộng.

-Tôi đã bảo rồi còn gì!? Các cậu muốn sống theo ý mình như thế nào công ty không can thiệp, nhưng phải ngoan ngoãn biết điều mà ở trong nhà đi chứ!! Hút thuốc công khai? Cậu đang đùa với tôi sao Kim Sunoo???

Lão giám đốc giận run người quát lớn. Với Sunoo thì nó chẳng có gì to tát, cậu mệt mỏi với sự đày đọa của ông.

-Không phải chỉ là hút thuốc thôi sao? Ngài tức giận như thế làm gì!?

-Trong mắt cậu đây là chuyện nhỏ à?? Cậu phá vỡ hình ảnh mà công ty xây dựng cho cậu! Để lấp liếm đống tin tức này, cậu có biết công ty đã tổn thất bao nhiêu không hả????

Sunoo khẽ cười

-Với số tiền bọn tôi kiếm được cho công ty, dùng một chút thế này đã khiến ngài đứng ngồi không yên rồi sao? Vả lại, "sống theo ý muốn"?...Bọn tôi mỗi ngày đều phải quanh quẩn trong ktx không được phép ra ngoài, đó mà là sống theo ý muốn à?

-...rõ ràng là sống như những tên tội phạm thì đúng hơn!

-Vậy thì sao? Nhóc nghĩ mình có quyền lên tiếng ở đây à?

Lão thốt ra một câu khiến cậu đứng hình

-Ở đâu mà các cậu có được như ngày hôm nay? Một thằng nhãi ăn chơi thác loạn như cậu còn dám đòi hỏi tự do?? Công ty đã quá tử tế với lũ người như các cậu rồi. Đừng nghĩ kiếm được một chút tiền thì quên vị trí của mình ở đâu!

Sunoo kìm nén cơn giận khi báu chặt lấy bàn tay dưới gầm bàn

-Tôi nói cho cậu biết Kim Sunoo, biết điều thì ngoan ngoãn đi, nếu đống dơ bẩn này của các cậu bị phơi bày ra ngoài kia, các cậu sẽ ngay lập tức bị đào thải ngay tại đây! Đến lúc đó có nằm mơ cũng không bao giờ được nhún nhảy trong căn biệt thự xa hoa đó lần nữa đâu~

====

Sunoo một mình ngồi trên tầng thượng, tâm trạng xấu xí khiến cậu chẳng muốn làm gì cả. Ngả người xuống chiếc ghế lười êm ái, ngắm nhìn những ngôi sao ít ỏi trên bầu trời đêm nay.

Thời gian trôi đi khiến Sunoo dần quên đi lý do vì sao mà bản thân ngày đó lại lựa chọn bước vào con đường này. Dần dà mỗi ngày chỉ là chạy lịch trình kín mít cho đến tối về thì ôm ấp lăn giường...không có một người bạn, không có một buổi dạo chơi, cũng không có một lời tâm sự nào đúng nghĩa. Sunoo dần mất đi khái niệm về cuộc sống, cậu sống...có lẽ là vì phải sống mà thôi. Sunoo từng cảm thấy rất tò mò về những mối quan hệ các cặp đôi mà cậu bắt gặp họ đi trên đường, cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được nhận một lời yêu từ ai cả, nên cậu không hiểu về nó, cái gọi là tình yêu. Sunoo cảm thấy chỉ cần nhận được những cái tiếp xúc thân mật, ôm, hôn, đưa đẩy nhau, nó đã quá đủ cho một cuộc sống như bao người rồi. Có cần thiết phải áp đặt ai đó bên cạnh mình mãi mãi hay không!?

Sunoo ước rằng sẽ có điều gì đó xảy đến giúp cậu nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Mọi bức bối đang dần ăn mòn khiến cậu chỉ muốn tan biến khỏi nơi này.

Jay đi lên thì bắt gặp thân ảnh với mái tóc hồng đang ngồi hóng gió. Gã không mấy khi bắt gặp người nhỏ hơn trông tâm trạng thế này, có chút ngạc nhiên. Đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh.

-Tìm bé nãy giờ, thì ra là ngồi hóng gió ở đây~

Sunoo không buồn liếc mắt

-Không có tâm trạng đâu, tối nay đừng tìm em.

Jay ồ lên ngạc nhiên lần nữa. Có vẻ mấy tin tức buổi sáng đã ảnh hưởng đến tâm trạng của nhóc con bọn họ rồi.

-Từ khi nào Kim Sunoo lại vì mấy thứ này mà trở nên u sầu vậy? Chẳng giống người mà anh biết gì cả~

Chính cậu cũng không hiểu được

Jay lấy ra hộp thuốc lá, quẹt cho mình một điếu

-Con người rồi cũng bị xã hội nhuốm màu thôi, theo cách này hay cách khác. Chỉ có lũ người mù quáng cố chấp đó mới cho rằng thần tượng chúng ta là những sinh vật thuần khiết nhất trên đời. Đúng là chuyện hài hước~

Sunoo mặc kệ gã cứ luyên thuyên

Jay hít vào một ngụm khói, chồm người sang túm lấy cổ Sunoo nhấn cậu vào một nụ hôn cùng mình, phả ra số khói từ trong miệng gã sang cho cậu khiến người nhỏ hơn bất ngờ đẩy anh ra rồi ho sù sụ

-Cái đ*o gì...!??

Jay cười ngả ngớn đầy thiếu đánh, hôn tạ tội một cái lên đầu mũi Sunoo, thì thầm bên tai:

-...nhưng mà Sun này, thật lòng thì so với khói thuốc lá...em hợp với sự ngọt ngào hơn đấy~

Jay lấy ra một cây kẹo mút hương dâu đặt vào tay cậu, sau đó vui vẻ đứng dậy rời đi.

-Hẹn em vào một đêm tuyệt vời khác nhé Sunooyah^^

Bị loạt hành động của gã làm cho ngơ ngác, Sunoo hết nhìn cây kẹo mút rồi lại nhìn đến hướng bóng lưng đã mất hút từ lúc nào...

Ngọt ngào sao?

.
.
.

TOXIC _ Enhypen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ