Chương 65: Dì Cố, con uống nhiều quá

506 27 2
                                    

Thời An vỗ ngực hai cái, hít một hơi rồi đi vào phòng riêng, vừa bước vào, Trần Y Lạc liền nói: "Tiểu Thời, nhờ cậu đi lấy mấy chai nước khoáng mà sao mặt lại đỏ bừng thế kia?"

Kiều Dữ: "Phải đấy, nước đâu?"

Thời An mấp máy môi, "Quên rồi."

Lục Thính Nghiêu đứng dậy, "Để mình đi lấy."

Mắt Trần Y Lạc lóe sáng, "Tiểu Thời, ngồi, cậu ngồi xuống trước đi." Đợi Thời An ngồi xuống, cô nàng nheo mắt, "Nói thật đi, lúc cậu ra ngoài, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Thời An cởi mũ, ngồi nghiêng, khuỷu tay chống lên tay vịn, một tay đỡ trán, "Không có gì, gặp dì Cố, chắc cô Trình và mẹ cậu cũng ở đây."

Trần Y Lạc lười biếng ngả người ra sau, "Gặp dì Cố không phải nên vui sao? Tại sao bây giờ hai người lại biến thành thế này vậy?"

Thời An há miệng mắc quai, "Lạc Lạc, mấy năm nay nhiều chuyện xảy ra lắm, mình rất muốn kể cho cậu, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu."

Trầm ngâm quan sát một lúc, Trần Y Lạc ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Tiểu Thời, chúng ta nhiều năm không gặp, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu, mình vẫn không cảm thấy xa lạ, vẫn như xưa, mình hi vọng cậu được vui vẻ hơn một chút, mình nhìn ra được, bây giờ cậu không hề vui vẻ, nếu mình đoán không nhầm thì cậu không vui là do dì Cố, đúng chứ?"

Thời An: "Đúng." Trên mặt cô lộ ra vài phần bất lực, "Vì mong muốn của mình mà mình và dì ấy ra ở riêng, đã được 2 năm rồi, Lạc Lạc, nếu không phải cậu tìm mình thì có lẽ mình và dì ấy vẫn chưa được gặp mặt đâu."

Kiều Dữ không nhịn được mà chen ngang, "Tại sao, tại sao chứ, trước kia cậu luôn nói với mình rằng muốn đưa mình đi gặp dì Cố mà, bảo sau sau đó cậu chẳng nhắc tới nữa." Đúng lúc Lục Thính Nghiêu quay lại, cô buột miệng hỏi: "Cậu từng gặp dì Cố bao giờ chưa?"

Lúc Thính Nghiêu: "Rồi."

Kiều Dữ có chút không vui: "Chỉ có mình chưa gặp."

Trần Y Lạc: "Dì Cố ở ngay dưới tầng, nếu cậu muốn gặp dì ấy thì giờ đi xuống là sẽ gặp được thôi."

Kiều Dữ háo hức, "Được, lát nữa mình sẽ xuống."

Khẽ cười một tiếng, Trần Y Lạc lại nghiêm túc nói: "Tiểu Thời, cậu nói tiếp đi, tại sao cậu và dì Cố lại sống riêng, và vì sao mãi không gặp mặt?"

Mặt hiện lên vẻ khổ sở, Thời An siết chặt tay, liên tục giày vò hồi lâu trong lòng, sau đó, cô đứng dậy, đóng cửa lại, tựa vào cửa, giọng nói vừa nhẹ vừa run, "Chuyện này đã đè nén trong lòng mình rất lâu rồi, 3 người các cậu, là bạn tốt nhất của mình, mình muốn chia sẻ bí mật của mình cho các cậu."

3 người nhìn Thời An, ồ ạt gật đầu, bất động chờ những lời muốn nói tiếp theo đó của Thời An.

Thời An: "Mình."

Nhưng thật khó mở lời, cô cúi đầu đắn đo thật lâu, khi các khớp ngón tay bị nắn đến phát ra tiếng động, cuối cùng cũng tiết lộ bí mật, "Tất cả đều là vì mình thích dì ấy."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ