🍁Chương 239 + 240 + 241 + 242🍁

75 4 0
                                    

Edit: Frenalis
🍁Chương 239: Đưa cương thi dạo phố🍁

Anh ta cứ nhìn chằm chằm người đàn ông Nhật Bản mặc âu phục kia, rõ ràng là để ý. Tôi im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống tiếp tục uống trà sữa.

Trong lòng tôi dấy lên nỗi lo lắng. Tư Không Thiếu Trạch căm ghét người Nhật đến tận xương tủy, năm xưa biết bao thuộc hạ của anh ta bỏ mạng dưới tay chúng, nên chắc chắn anh ta sẽ ra tay nếu gặp mặt.

Nhưng người Nhật ở Hoa Hạ cũng có những thương nhân chân chính, không thể để anh ta lầm lỡ mà giết người vô tội.

Quyết tâm tìm hiểu, tôi âm thầm theo dõi người đàn ông kia, thấy hắn vào một khách sạn năm sao, tên phiên dịch khúm núm chạy trước chạy sau như hầu hạ ông chủ lớn.

Tôi cũng thuê một phòng ngay cạnh hắn. Hai người họ nói chuyện bằng tiếng Nhật, tôi không hiểu mấy, nhưng nhìn vẻ mặt hèn hạ của tên phiên dịch, tôi biết chẳng lành rồi.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, hắn dẫn đến một cô gái xinh đẹp, mặc bộ sườn xám màu xanh nhạt, tóc búi cao, dáng người tinh tế, nhìn khuôn mặt trông còn rất trẻ.

Tôi nhíu mày, cô bé này đã đủ tuổi chưa? Nhìn sao mới mười lăm, mười sáu?

Cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, biểu cảm có chút ngượng ngùng. Vừa vào cửa, tên Nhật Bản đã kéo tay cô ấy sờ soạng. Sắc mặt tôi càng ngày càng khó coi, cô gái dường như không nguyện ý cố gắng tránh né, nhưng gã càng làm tới, áp mặt vào cổ cô ấy hít hà.

Tôi đứng bật dậy, mặt mày sa sầm. Được rồi, loại người này cứ để Tư Không Thiếu Trạch xử lý.

Tôi vừa định đi thì một luồng gió lạnh thổi qua, một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa phòng tên Nhật Bản, tay nhấn nhẹ lên ổ khóa, cửa mở toang, anh ta bước thẳng vào.

Tên Nhật Bản đứng dậy quát tháo bằng tiếng Nhật, Tư Không Thiếu Trạch không thèm để ý, túm cổ hắn bẻ gãy.

Đầu tên kia ngoẹo sang một bên, anh ta ném hắn như ném bao tải, rồi nhìn sang cô gái.

Cô gái sợ hãi hét lên, anh ta tiến tới tóm lấy cô ấy định bóp cổ, tôi vội lao vào, hô lên: "Dừng tay!"

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tư Không Thiếu Trạch liếc nhìn tôi, không có vẻ gì ngạc nhiên. Với thực lực của anh ta, có lẽ đã phát hiện ra tôi từ lâu.

"Đừng giết cô ấy," tôi nói, "Cô ấy cũng là người Hoa."

Giọng anh ta lạnh băng: "Là người Hoa mà bán mình cho giặc Oa, đáng chết."

"Cô ấy chưa đủ tuổi," tôi vội vàng nói, "Chắc là bị lừa, tội không đáng chết."

"Mười lăm tuổi, đã trưởng thành," hắn nói.

Theo luật cũ, đúng là mười lăm tuổi con gái đã có thể làm lễ trưởng thành, lấy chồng.

Tôi giải thích: "Bây giờ pháp luật quy định mười tám tuổi mới trưởng thành. Cô bé này chưa hiểu chuyện, chỉ là bị lừa, anh tha cho cô ấy đi."

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ