13. Hạ quyết tâm

82 12 0
                                    

13

Hạ quyết tâm

"Đồ biến thái!" Đào Niệm phẫn uất thầm mắng trong lòng.

Cậu gom hết những thứ trên bàn đi thẳng ra khỏi ký túc, cậu cũng chẳng dám ăn những thứ không rõ ràng này.

Khi xuống tầng đi đến trước thùng rác bên cạnh ký túc xá, Đào Niệm có hơi do dự nhìn thuốc cảm ở trên tay. Theo lý mà nói thì bây giờ bệnh của cậu đã đỡ hơn rồi, vì thế có thể thuốc cảm này là thật, hoàn toàn không có chuyện là giả.

Nhưng ngay sau đó cậu lại nhớ tất cả những thứ này là do tên biến thái kia mua, người đó còn nhân cơ hội mà quấy rối cậu.

Cố nén xuống sự ghê tởm từ tận đáy lòng, Đào Niệm mở thùng nắp thùng rác, ném tất cả mọi thứ trong tay đi.

Nhưng thoáng nhìn qua, cậu thấy thức ăn mà mình gói mang về ban sáng đều bị vứt cả vào trong, lẫn trong đống rác lộn xộn.

Tuy cậu đã sớm đoán được đích đến của chỗ thức ăn này, nhưng tới khi thật sự nhìn thấy, trong lòng vẫn cảm thấy chút kỳ lạ khó tả.

"Quên đi." Đào Niệm thầm nhủ với chính mình.

Dù sao thì tất cả những gì liên quan tới Tống Nghị đều phải nên vứt đi, không đáng lưu luyến nữa.

Sau khi ném cháo và thuốc, cậu không rảnh rỗi đi mua thêm một hộp khác nữa nên chậm rãi trở về ký túc xá.

Một lát sau, hai người bạn cùng phòng kia cũng đã về.

Đào Niệm cố gắng không biểu hiện ra điều gì bất thường, cậu nhanh chóng lấy quần áo mới và khăn tắm trong ngăn tủ, sau đó xông thẳng vào bên trong phòng vệ sinh.

Cho đến khi ở một mình trong phòng vệ sinh rồi, Đào Niệm mới cảm giác như không khí nặng nề trong lồng ngực đã được thở hết ra ngoài.

Cởi quần áo ra, cậu định xem kỹ những dấu vết ở trên người mình.

Da thịt của cậu vốn rất dễ để lại các vết hằn, bình thường va bừa ở đâu một chút thôi cũng sẽ chuyển đỏ hoặc xanh.

Thế nên giờ đây Đào Niệm nhìn các vết đỏ loang lổ trên mắt cá chân, trên eo cùng với trên ngực mình, cậu hoàn toàn có thể mượn cảnh tượng trong giấc mơ kia để hình dung lại những gì mà tên biến thái đã làm với cậu.

Tuy cậu không nhìn rõ được mông và xung quanh lỗ sau nhưng cậu đoán là nó cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.

Suy nghĩ một lát, "Ọe. . ." Đào Niệm trần truồng ngồi xổm xuống đất nôn mửa.

May mắn là vì chưa ăn gì nên chỉ nôn ra được một ít dịch dạ dày.

Cậu rót nước vào ly để súc miệng, rồi lại lấy thật nhiều sữa tắm thoa lên người, dùng bông tắm kỳ cọ cơ thể cả trong lẫn ngoài nhiều lần, cho đến khi cả người đều đỏ ửng lên mới cảm thấy mình không quá bẩn thỉu.

"Rầm rầm rầm——" Cửa phòng vệ sinh đột ngột bị gõ vang.

"Tắm cái gì mà lâu quá vậy? Hệt như đàn bà, ra nhanh lên đi, tôi muốn đi tiểu rồi." Một người bạn cùng phòng vừa mới về hối thúc Đào Niệm bằng giọng điệu chẳng tốt lành gì.

Đào Niệm vội vàng mở vòi sen lên, lớn giọng trả lời một câu, "Xong ngay đây." Sau đó nhanh tay rửa sạch bọt ở trên người, thay quần áo mới xong rồi nghiêng người đi ra khỏi phòng vệ sinh.

"Hừ. . ." Một người bàn cùng phòng khác chẳng biết đang phát điên cái gì, liếc mắt khinh thường nhìn Đào Niệm rồi cười lạnh một tiếng.

Đào Niệm không muốn gây gỗ với ai nên cúi đầu cầm theo điện thoại bò lên giường, tiếp đó kéo kín màn lại.

Bao nhiêu uất ức khôn tả chất chứa trong lòng cậu, thất tình, bị người ta quấy rối tình dục, còn phải chịu đựng ác ý từ bạn cùng phòng một cách vô cớ. Nhận về tất cả mọi chuyện không vui cùng bao nhiêu tiêu cực ập tới, Đào Niệm cảm thấy mình sắp không sống nổi nữa rồi.

Nước mắt không không chịu nghe lời lại tuôn rơi.

Khóc được một lát, Đào Niệm chợt nhận ra mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được. Cậu đưa tay lau mặt, mở điện thoại định tìm giảng viên cố vấn xin chuyển ra bên ngoài.

Nhưng lại phát hiện ra hai tin nhắn chưa đọc.

[Quả nhiên là Niệm Niệm ném hết mọi thứ rồi, anh biết em sẽ không ngoan mà.]

[Quên đi, biết em chia tay với thằng bạn chịch nên tâm trạng của anh đang vui lắm, lần này sẽ không so đo với em. Nghỉ ngơi sớm một chút nhé, sáng mai còn có tiết học, không có lần sau đâu đấy.]

Hai câu này khiến cho da gà da vịt của Đào Niệm đồng loạt khởi nghĩa ngay lập tức.

Cậu chỉ vừa mới vứt đồ chưa được lâu mà tên biến thái kia đã biết rồi.

Quả nhiên là người đó đang theo dõi cậu, nhất cử nhất động của cậu đều bị đối phương thu hết vào trong tầm mắt.

Là người trong ký túc xá sao? Chắc là không đến mức đó đâu, bọn họ đều rất ghét cậu mà, thậm chí còn chẳng muốn tiếp xúc với cậu, hẳn là sẽ không có suy nghĩ bất thường nào với cậu giống tên biến thái trong tin nhắn đâu.

Vậy thì. . . thật sự là Hạ Kính Nghiêu sao? Ký túc xá dành cho sinh viên năm ba của Học viện Luật hình như là nằm đối diện với tòa nhà của sinh viên năm nhất bọn cậu.

Nghĩ đến việc người kia hoàn toàn có thể lẻn vào ký túc xá của cậu một lần nữa mà không ai hay, rồi sẽ làm ra những chuyện khó lường, Đào Niệm mới hạ quyết tâm.

[Cô Trần ơi, em muốn xin phép không ở ký túc xá nữa mà dọn ra ngoài thuê nhà, có được không ạ?]

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ