Khi nhìn Trần Minh Hiếu loay hoay với cái chổi lau nhà, Ngô Kiến Huy vẫn còn lắm nghi hoặc khó hiểu trong lòng. Nhưng rồi sự lạc quan nhanh chóng kéo cậu ra khỏi mấy suy nghĩ rối rắm đó. À thì ít nhất mình không phải vật lộn đến tối muộn để làm mấy cái việc dọn dẹp từ nhỏ đã ít khi đụng tay vào, và cuối cùng mối quan hệ này cũng thoát khỏi trạng thái thù hằn xấu xí. Thôi thì từ bây giờ nước sông không phạm nước giếng, sau hôm nay đôi bên ai nấy về vị trí cũ đã là kịch bản đẹp nhất rồi.
Nhưng mà Huy cũng không ngờ tới là sau một đêm buông xuống gánh nặng mà ngon giấc thì rắc rối vẫn còn lưu luyến cậu không rời. Sáng sớm vừa đến trường, chưa kịp bước qua cửa lớp cậu đã bị một bàn tay vươn ra kéo đi xềnh xệch hướng về phía dãy bàn ghế tự học bên góc nhà ăn.
Còn ai khác ngoài cục nợ to đùng tên Trần Minh Hiếu.
- Tụi bây, đây là anh Huy, bạn mới của tao.
Ngô Kiến Huy còn chưa kịp định thần, đã thấy oan gia bấy lâu vừa ngoác miệng cười tươi roi rói, vừa đưa tay chỉ vào hai cậu học trò đồng khóa lớp bên đang ngồi đố diện giương mắt lên nhìn mình:
- Giới thiệu với anh Huy, đây là Khang, kế bên là Hậu. Tụi nó là bạn thân của tui đó!
- À… ừ… - Lời chưa thành câu, Huy đã bị kẻ kia túm lấy hai vai ấn cho ngồi xuống ghế, cậu ngước mặt chau mày, gằn giọng. - Mấy người định làm gì nữa?
- Có làm gì đâu, mấy người biết mệt tui cũng biết vậy. Thay vì làm kẻ thù, chẳng thà làm bạn đi!
- Bạn hả?
- Ừ… Cho mượn vở Ngữ Văn đi bạn!
- Hả… ê…
Thoáng một cái, cặp sách trên tay Huy đã bị đối phương tóm gọn, cậu còn ú ớ chưa biết phải làm gì, đã thấy Hiếu lôi ra quyển vở, nhanh chóng lật giở rồi xòe lên mặt bàn, vừa hất mặt nhìn hai đứa bạn đối diện:
- Tụi bây, chép lẹ!
Huy nhìn ba “người bạn mới” lôi bút viết ra cắm đầu cắm cổ ghi lấy ghi để, cảm thấy vừa bực dọc vừa dở khóc dở cười. Ừ thì cũng chỉ là những ghi chú bài giảng thông thường chứ không phải bài tập về nhà. Chợt nhớ đến tuần nay các thầy cô sẽ có tiết mục kiểm tra tác phong học tập, hẳn cái hội học sinh chây lười tập vở nguệch ngoạc này đang chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để ghi chép cho đầy đủ đây mà.
Hóa ra lòng tốt bất thường nào cũng đều là có lý do cả.
Ngô Kiến Huy nghĩ nghĩ, định quay sang chất vấn kẻ đầu têu bên cạnh, nào ngờ sau đó lại nghe thấy hai người đối diện lên tiếng xuýt xoa:
- Chữ anh Huy đẹp ghê ha, đúng là người đẹp chữ cũng đẹp.
- Đúng rồi, chả bù cho chữ thằng Hiếu, mấy bữa chép của nó nhìn muốn mù con mắt... Á...
Người bạn tên Khang chưa kịp buông hết câu xỉa xói quen mồm đã bị Trần Minh Hiếu thò chân đạp cho một phát la toáng lên:
- Thằng nào nhiều chuyện lần sau đ* có mà chép nha!
Hiếu trừng mắt hăm dọa xong thì liếc sang bộ mặt tối om của Huy, quay ngoắt 180 độ tươi cười giở giọng nịnh nọt:
- Hì... Từ giờ anh Huy cho tụi tui chép bài ké. Tui sẽ cho anh Huy voucher trà sữa quán tui!
- Trà sữa của mấy người chắc to bằng cái bánh xe bò á?
- Ờ... Muốn gì nữa thì lát nói sau đi ha. – Hiếu nhún vai, mồm lại toét rộng muốn đến mang tai, vừa đưa cán bút dí dí vào bên má Huy. – Mấy người muốn gì cũng được, nhưng mà cười lên một cái đi!
Muốn gì cũng được! Ngô Kiến Huy rõ ràng là muốn đưa tay đấm cho cái đứa cợt nhả trước mặt một đấm. Nhưng mà không hiểu sao cậu chỉ xoay người tránh né, khóe miệng cũng theo chút sóng gợn mơ hồ trong lòng mà khẽ cong lên.
- Vậy mới xinh chứ! - Trần Minh Hiếu gật gù hài lòng, rồi lại cúi xuống ghi ghi chép chép.
Nhìn bộ dạng vô tư vô lo kia, Ngô Kiến Huy cuối cùng cũng chỉ biết thở dài.
Muốn gì cũng được. Vậy thì phải muốn cho đáng!...
Trần Minh Hiếu vô cùng tự hào về bản thân. Vì hết mấy ngày trời đá thúng đụng nia, thương tích đầy mình, cậu cũng phát hiện ra được điểm yếu của đối thủ.
Ngô Kiến Huy đích thị rất thích đồ ngọt.
Thích ăn bánh kẹo, mê uống trà sữa, ưa nghe lời nuông chiều.
Vậy thì chỉ cần bỏ vài đồng bạc, hạ mình dẻo lưỡi một tí, Trần Minh Hiếu không những cứu vãn được mà còn có thể khai thác được lợi ích từ mối quan hệ tưởng chừng không đội trời chung này. Trước mắt là chép chùa được loạt bài giảng nhiều chữ ít số mà cậu và hội bạn ưa ngủ gật đã bỏ lỡ trong mấy tiết học chán ngắt. Coi như là đỡ bị trừ mất dăm ba cái điểm sách vở nghiêm túc. Còn xa hơn nữa... việc làm bạn với một đứa mọt sách, có khi sẽ khiến cậu lấy được bí kíp gì đó giúp bản thân thoát hiểm mượt mà hơn trong những bài kiểm tra phải học thuộc lòng chăng?
Ừ thì đằng nào cũng có lợi chứ chả có hại, ngại gì mà không thử!
Trần Minh Hiếu ngẫm nghĩ, rồi lại tươi cười thỏa mãn.
Cho đến khi một lần nữa, cậu thấy người kia xuất hiện ở quan trà sữa trong ca làm việc của mình tối hôm sau.
Ngô Kiến Huy lúc đó, không như thường lệ là tìm một góc bàn vắng mà ngồi một mình đọc sách nữa, cậu tiến thẳng đến chỗ Trần Minh Hiếu đang loay hoay với một mâm cốc chén bên quầy nước, đặt một ngón tay gõ gõ lên mặt bàn đá.
Trần Minh Hiếu quay lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt rồi cũng toét miệng tươi cười, hồ hởi với tay lấy tấm menu:
- Ba mươi ba vị trà sữa hân hạnh phục vụ!
Đáp lại, Ngô Kiến Huy chỉ nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu, đáy mắt lấp lánh như sao:
- Tui không tới đây để uống trà sữa.
- Vậy người muốn gì?
- Tui muốn xin việc...
Ps.
Bệnh sml 🥲🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.
FanfictionNgôn lù ba xu.Thật ra đây là plot cho fanfic đầu tiên mà tui sáng tác khi mới bắt đầu viết lách cách đây vài năm. Tui cũng từng định cho nó vào dĩ vãng vì quá khư đu idol ko mấy ổn áp của mình. Nhưng rồi cơ duyên thế nào tui vẫn muốn hoàn thiện lại...