Ran : 25 tuổi; gã
Sanzu : 10 tuổi; cậu
Senju : 9 tuổi; cô
Rindou: 23 tuổi; hắn
-... : lời nói nhân vật
'...' : suy nghĩ nhân vật
________________________________________________________________________________
* Tách*
* Tách*
- Mẹ kiếp, ăn gì mà xui khiếp._Sanzu_
Thấp thoáng bóng hình mảnh khảnh chen chúc vào hàng người tấp nập, là Sanzu Haruchiyo, cậu mang một chiếc áo khoác rách rưới chạy vội về nhà.
'Nhà sao..? Mình vốn dĩ làm gì có nơi gọi là nhà đấy?'
Mẹ Sanzu mất từ lúc cậu chỉ mới năm tuổi hơn, bố cậu vì cú sốc ấy mà cuộc sống thay đổi, ăn chơi rượu bạc cờ chè sa đọa, lúc nào cũng ở tình trạng say xỉn, về nhà lại đánh đập Sanzu và đứa em gái nhỏ của cậu.
Một mảnh tâm hồn của cậu dường như bất động trước cơ thể vẫn đang di chuyển len lỏi không ngừng giữa dòng người. Cậu vào cửa tiệm tạp hóa mua vài chiếc bánh ngọt cho em gái ở nơi gọi là nhà..
'Hửm..?'_Sanzu_
- Hộc.. hộ..c._Ran_
Tiếng thở khó khăn từ một con hẻm nhỏ đã thu hút Sanzu, cậu chầm chậm bước vào.
'Là.. một người bị thương? Trông có vẻ khá nặng.'_Sanzu_
Cậu đưa tay lên mũi của gã đàn ông đang gục vào vách tường, vẫn còn thở.
Trời mưa ngày càng nặng hạt, thấy vậy không ổn, lương tâm cậu không thể thấy chết mà không cứu. Ngó nghiêng một hồi Sanzu lôi một bộ sơ cứu nhỏ trong túi áo (cậu luôn thủ sẵn đồ sơ cứu bên người để chữa trị cho em gái và bản thân khi cần thiết), lấy miếng bông nhỏ dậm lên vết thương ở tay.
'Máu chảy nhiều quá.'_Sanzu_
Cơn đau từ tay lan truyền đến não bộ khiến gã kia hé mở một bên mắt, giọng thều thào đầy khó chịu:
- Tch.. c.. cút mau.. đi.. nhãi ra..nh._Ran_
Sanzu bực mình, cố ý dậm mạnh miếng bông hơn một chút. Thấy gã cựa quậy, cậu bóp cằm gã tiếp tục làm việc.
'Biết vậy hồi nãy về mẹ đi cho rồi, phiền phức.'_Sanzu_
Dậm chút ở gần gò má, dán băng lại là xong, trước khi rời đi cậu để lại cho gã một chai nước, chiếc dù với mấy viên thuốc giảm đau kèm câu nói:
- Tôi giúp chú được như vậy thôi, còn sống hay chết, kệ con mẹ chú._Sanzu_
[...]
Ba mươi phút sau, trong khu ổ chuột xập xệ và hẻo lánh. Một căn nhà tạm bợ xuất hiện trước mặt cậu, Sanzu bước vào ném bịch bánh lên chiếc đệm cứng cáp, mặt Senju đầy lo lắng lấy quần áo mới cho anh cả, cô cất giọng hỏi:
- Anh đi đâu nãy giờ thế? người ướt sũng hết cả lên rồi..!_Senju_
Sanzu chụp lấy bộ đồ cô ném cho mình, đáp lại bằng giọng mệt mỏi:
YOU ARE READING
[RanxSanxRin] Princess
Romanceđọc đi rồi biết=)) Sanzu bot Sanzu bot Sanzu bot remake của truyện [RanxSanxRin] Ở Lại thật ra acc XuHong145 và Hptt0510 là của tui bị mất rồi nên tui sẽ làm lại từ đầu ở đây nhe, mong mọi người ủng hộ^^ Truyện chỉ do tưởng tượng, không liên quan...