những vết thương của jisoo lành nhanh hơn dự kiến. bác sĩ nói với tốc độ hồi phục này, chẳng mấy chốc mà anh sẽ sớm được ra viện thôi. bác sĩ còn khen seokmin chăm anh khéo quá, vì bình thường, các bệnh nhân trong bệnh viện sẽ vô cùng ủ rũ với bệnh tật của mình, dẫn đến chán ăn, hệ tiêu hóa không ổn định, tinh thần giảm sút, kết quả là bệnh không những không thuyên giảm, mà còn chất chồng thêm một loạt bệnh khác. nhưng jisoo ở trong bệnh viện, không những ăn no ngủ kỹ, mà còn tăng thêm mấy cân. có vài lần, anh mắng cậu rồi dỗi đến nửa ngày, bảo sao cậu nấu ăn ngon quá làm gì, báo hại anh ăn không dừng được. giờ anh gặp ai, họ cũng cười trêu anh mũm mĩm hẳn ra, anh béo anh xấu rồi thì phải làm sao. seokmin lúc đó dở khóc dở cười, chẳng biết anh đang khen hay chê mình, nhưng rồi cậu cũng tủm tỉm, đưa tay nhéo hai cái má tròn xoe núng nính của anh, bảo cho dù anh có từ một con mèo hóa thành một chú lợn con thì seokmin cũng đều thấy anh dễ thương cả.
ngày nào, jisoo cũng ríu rít vui vẻ đòi seokmin đẩy xe lăn đi vòng quanh bệnh viện, hết đẩy xuống sân vườn đến lên các phòng bệnh của các bệnh nhân lớn tuổi. gặp ai anh cũng chào, cho dù đó có là bác sĩ hay y tá, mấy cậu điều dưỡng dưới nhà ăn bệnh viện, mấy bác bệnh nhân cao tuổi và người nhà, hay mấy em bé ở khoa nhi. mọi người yêu quý anh, mấy bác bệnh nhân lớn tuổi cứ phải có anh ở cạnh nói chuyện thì mới chịu ăn cơm, mấy em bé ở khoa nhi mỗi lần uống thuốc đắng sẽ có anh bên cạnh dỗ dành. và anh cũng vô cùng yêu quý mọi người trong bệnh viện. thế nên, ngay khi nghe bác sĩ nói mình sắp được xuất viện, anh thấy vui nhưng đồng thời cũng thấy lưu luyến vô cùng.
"vậy là anh sắp phải ra viện rồi à? buồn thế." anh nói, sau khi bác sĩ đã khuất sau cánh cửa phòng bệnh. seokmin kéo ghế ngồi lại giường bệnh, cầm tay anh lên, săm soi mấy vết thương đã dần lành hẳn. nghe thấy anh nói thế, cậu bật cười, hỏi anh thích ở trong bệnh viện lắm à. đáp lại cậu, anh chỉ mím môi lắc đầu. "anh không thích ở trong bệnh viện. phòng bệnh thì trắng xóa chẳng có màu sắc gì, lúc nào cũng ngai ngái mùi thuốc sát trùng nữa, gai hết cả mũi. anh chỉ muốn ra viện nhanh nhanh để được đi ngắm tiệm hoa của anh, tiệm hoa mà em đã kể ấy."
"thế thì anh phải thấy vui chứ! sao lại thấy buồn?"
"tại anh nhớ mọi người trong viện." anh ỉu xìu, rồi đưa tay lên trước mặt, chỉ vào từng ngón tay mà liệt kê. "bác sĩ jung phụ trách anh nè. y tá kim hay thay băng cho anh nè. mấy bác gái và bác trai ở phòng 806 nè. rồi daeun, yoonhee và jinwoo... à cả cậu điều dưỡng lee taeyong hay nói chuyện với anh nữa, người đâu mà nói chuyện duyên dáng lịch sự ghê, lại đẹp trai nữa chứ. không được gặp cậu ấy nữa chắc buồn lắm."
jisoo cứ thao thao bất tuyệt về cậu điều dưỡng kia, rằng cậu ta trông rất vững chãi, cũng rất hiền lành. ngày nào gặp nhau, cậu ấy cũng sẽ nở một nụ cười thật tươi chào anh. sau đó, cả anh và taeyong sẽ cùng nói đủ thứ chuyện, từ mấy chuyện nhỏ nhặt như hôm nọ taeyong thấy cô y tá kim hay thay băng cho anh được người yêu đánh một chiếc lamborghini đến đón, khiến cả bệnh viện ai cũng trầm trồ, cho đến mấy chuyện to to như ca cấp cứu tai nạn giao thông hôm nọ, người mẹ không gặp vấn đề gì với não, nhưng lại bị liệt nửa người. những câu chuyện của taeyong không phải là những câu chuyện dễ chịu gì cho cam, nghe toàn chuyện ở bệnh viện máu me, rợn người, nhưng cách kể chuyện của taeyong rất lạ, rất cuốn hút. mỗi lần nghe, anh cảm giác như được taeyong chiếu hẳn một bộ phim cho mà xem vậy, chẳng giống chuyện kể miệng chút nào. có taeyong nói chuyện cùng, mỗi ngày trong viện của anh chẳng còn nhàm chán nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • ngày anh nhớ ra em
Fanficcho dù có phải mất một tháng, một năm hay mười năm đi chăng nữa, em cũng sẽ chờ ngày anh nhận ra em. warning: lowercase