Chương 4

3 0 0
                                    

Tạ Lãm thoáng kinh ngạc, mở to mắt: "Phùng tiểu thư gọi tên ta? Không phải gọi chức quan à?"

Nha dịch: "Đúng vậy."

Tạ Lãm nhớ đến câu nói "trăm nghe không bằng một thấy" của Phùng Gia Ấu khi nãy, lẳng lặng cân nhắc một lát rồi đứng dậy khỏi thùng tắm, nhận khăn lau Tùng Yên đưa: "Đợi đó, ta đi với anh qua xem."

Thay quan phục sạch sẽ xong, Tạ Lãm đi theo nha dịch đến trước nhà lao giam giữ Phùng Gia Ấu và chị em Tùy thị.

Gọi là nhà lao chứ thật ra đây là một tiểu viện độc lập, tường viện cao ngất, chỉ có một cửa ra vào duy nhất bị khóa chặt. Ngày thường dùng để giam giữ những người quyền quý dính líu đến vụ án khi tình tiết chưa được làm sáng tỏ và không thể phóng thích.

Nơi này cũng nằm ở phía đông phủ nha, cách chỗ ở của Tạ Lãm không xa, qua mấy cái hành lang đã đến nơi.

"Mời ngài vào trong."

Đêm nay, sau khi đoạt phạm nhân từ tay Huyền Ảnh Ti, thái độ của nha dịch với Tạ Lãm kính nể hơn rất rõ.

Khóa mở ra, Tạ Lãm đi vào: "Phùng tiểu thư ở đâu?"

"Cô ấy bị nhốt ở nhà lao kia." Nha dịch chỉ, nhấn rất mạnh hai chữ "bị nhốt" và "nhà lao".

Tạ Lãm nhìn một lượt cảnh quan đẹp đẽ trong sân của "nhà lao", cố nhịn để không bật ra lời châm biếm, hỏi: "Tùy tiểu thư và Tùy thế tử cũng bị nhốt ở đây?"

Nha dịch vừa dẫn đường vừa đáp: "Tùy tiểu thư không giống như vậy ạ, cô ấy quả thật có hiềm nghi trong án này, thiếu khanh hạ lệnh nhốt cô ấy vào đại lao. Tùy thế tử thì ban đầu cũng bị nhốt ở đây." Tùy Tư Nguyên vẫn luôn đấu khúc ở rạp hát từ giữa trưa, có rất nhiều nhân chứng, "Nhưng lúc cậu ta tỉnh lại thì quậy ầm ĩ cả lên, xiềng xích của chúng ta cũng không áp được, sau đó bị Phùng tiểu thư dùng nghiên mực đập cho hôn mê rồi đưa vào nhốt trong phòng giam của trọng phạm, Phùng tiểu thư yêu cầu như vậy."

Tạ Lãm nhớ lại cô nương mảnh mai đứng trong mưa gió, thầm nghĩ thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Sau khi vào Đại Lý Tự, hắn không lạ gì cái tên Phùng Gia Ấu này, nghe nói nàng từ nhỏ học đọc viết bằng bộ luật của Đại Nguỵ, bảy tám tuổi đã có thể đọc thuộc làu làu hết bộ luật hiện hành của bổn triều, chỉ nhìn sơ qua hồ sơ liền có thể chỉ ra điểm đáng ngờ. Mấy năm nay mỗi khi Đại Lý Tự có vụ án khó giải quyết đều mang đến nhờ nàng xem hồ sơ và nhờ đó mà tìm ra điểm mấu chốt để phá án.

Bởi vậy Thôi thiếu khanh rất quan tâm đến nàng, không đơn giản chỉ vì nể tình Phùng các lão.

Đối với Tạ Lãm, cô nương này là sự tồn tại nguy hiểm, nếu không cần thiết sẽ cố hết sức tránh xa.

Khi đi đến bên ngoài phòng giam của Phùng Gia Ấu, nha dịch định gõ cửa thì Tạ Lãm ngăn lại.

Mưa vẫn chưa dứt, vô vàn hạt mưa liên tục rơi xuống đập vào mái hiên tạo ra âm thanh lộp bộp ảnh hưởng đến thính giác và thị giác, song tiếng nói rất nhỏ bên trong phòng không thoát khỏi tai Tạ Lãm. Ngưng thần nín thở, hắn nghe thấy Phùng Gia Ấu lầm rầm hai chữ "Tạ Lãm" như thể tụng kinh, cộng thêm giọng nói khàn khàn vì sốt cao khiến hắn nghe mà nổi cả da gà.

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ