14. Ô che mưa

93 13 2
                                    

14.

Ô che mưa.

Không mất bao lâu sau, giảng viên cố vấn đã gọi điện thoại trực tiếp sang cho Đào Niệm.

"Sinh viên Đào Niệm có phải không?" Lời mở đầu của Trần Hinh có hơi xa cách, nhắc tới sinh viên Đào Niệm này, là một giảng viên cố vấn cô cũng không quá quen thuộc với cậu, chỉ nhớ mang máng rằng cậu là một sinh viên nam trắng trẻo xinh trai, bình thường không thích nói chuyện.

"Vâng ạ." Đào Niệm nhanh chóng trèo xuống giường, chạy ra bên ngoài ban công ký túc xá, đóng cửa lại cậu mới dám tiếp tục nghe điện thoại.

"Cô xem tin nhắn rồi nên muốn tìm hiểu tình hình của em đôi chút trước." Lời nói của Trần Hinh dừng lại một lát, "Em gặp mâu thuẫn với bạn cùng phòng sao?"

“Không có, không phải ạ.” Đào Niệm vội vàng phủ nhận.

Cho dù là xuất phát từ tâm lý không muốn thêm phiền phức, hay là lo lắng về việc sẽ bị người khác trả đũa đi chăng nữa, Đào Niệm cũng không muốn nói thật với Trần Hinh, "Không có mâu thuẫn gì cả thưa cô Trần. Chỉ là chất lượng giấc ngủ của em không tốt lắm, bình thường chỉ cần một chút động tĩnh thôi sẽ dẫn tới mất ngủ nên em mới muốn ở một mình ạ."

"Như vậy à?" Trần Hinh nghe Đào Niệm bảo không có xích mích trong ký túc xá nên mới yên tâm, cũng chẳng suy nghĩ là liệu có ẩn tình nào sau đó hay không. "Bạn Đào Niệm này, trường của chúng ta có quy định là sinh viên năm nhất và năm hai không thể xin ra ngoài ở, với lại ký túc xá sẽ có kiểm tra theo đợt mà. Chỉ có lên năm ba, suy xét tới nhu cầu đi thực tập của một số sinh viên nên mới có thể cho phép ra ngoài ở."

"Em. . ." Đào Niệm chỉ biết là trường học thường xuyên kiểm tra ký túc xá, nhưng cậu không biết rằng có nộp đơn xin chuyển ra trước cũng sẽ không được chấp nhận.

Bây giờ cậu không thể lật bài ngửa, nói với Trần Hinh rằng thật sự là cậu đang có xích mích với các bạn khác trong ký túc xá được, chỉ có thể giảm bớt yêu cầu của mình, nói thêm, "Vậy thì cô ơi, em có thể xin chuyển ký túc xá không ạ?"

"Đổi ký túc xá à, trên nguyên tắc thì vẫn có thể đấy. Nhưng mà bây giờ cô lại không biết ký túc xá nào đang còn giường trống nên phải hỏi bên dưới giúp em. Hơn nữa là chuyện đổi ký túc xá này còn phải hỏi ý kiến của các bạn sinh viên đang sống trong phòng, chuyển phòng thì thủ tục sẽ có hơi phiền phức hơn đấy. . ."

"Em không sợ phiền đâu ạ!" Đào Niệm gấp đến độ chờ không nổi nên chen vào lời nói của Trần Hinh, hệt như sợ rằng Trần Hinh sẽ lại đổi ý, "Làm phiền cô Trần giúp em hỏi thăm rồi, em cảm ơn cô."

Trần Hinh vốn đang nghĩ rằng việc chuyển ký túc xá sẽ rất phiền phức, chi bằng Đào Niệm cứ cố gắng ở đi, cô muốn dùng việc thủ tục rắc rối để Đào Niệm từ bỏ ý định nhưng thấy cậu vẫn rất khăng khăng nên đành đồng ý, "Được rồi, để cô theo dõi giúp em."

Những ngày tiếp theo, Đào Niệm luôn khó kiềm lòng mà nghĩ tới chuyện đã xảy ra vào hôm đó, thậm chí còn lấn át đi cả cảm xúc thất tình khi chia tay với Tống Nghị.

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ