09

146 20 0
                                    

🚫 Chap có yếu tố chuyển đổi giới tính, mọi người cân nhắc khi đọc

__________________________________

1.

Đưa Nobita về tới nhà thì cũng là lúc mặt trời xuống núi...

Mặt trời to tròn vành vạnh chồng lên đường chân trời, chẳng mấy chốc đã dung hợp thành một với chân trời.

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé, Dekisugi." Nobita chắp tay sau lưng, "Không chỉ dạy kèm cho mình mà còn cứu mình nữa..." Cậu ấy cúi rạp người với tôi "Cảm ơn."

"Cũng không có gì, chúng ta là bạn thân mà đúng không?" Hơn nữa, còn là người bạn thân nhất... Tôi mỉm cười với cậu.

"Quần áo đã ướt nhẹp hết rồi... Ừm, hay là cậu vào nhà mình thay đồ rồi hẵng về." Nobita vỗ tay một cái, hạ quyết tâm.

"Không cần đâu, như thế sẽ làm phiền cậu lắm..." Lời còn chưa nói xong, Nobita đã kéo tay tôi đi vào trong nhà.

"Mấy bộ này đều là đồ mới, cậu cứ mặc thoải mái." Nobita lại đưa thêm cho tôi một túi giấy nữa, "Đồ cậu thay ra thì cứ bỏ vào đây đi."

Mấy bộ đồ mới toanh được bày trên đất tùy ý cho tôi lựa. Tôi gật đầu với cậu, cởi áo ra...

"Dekisugi, có thể giúp mình kéo dây kéo xuống không?" Nobita đưa lưng về phía tôi, chỉ vào dây kéo phía sau.

Dây áo xanh lam hiện lên rõ ràng hơn dưới ánh đèn...

"Đ... Được..." Tôi tiến tới phía sau Nobita, tay nắm lấy dây kéo... Con trai với nhau thôi mà... Đều là con trai thôi... Không biết tôi đã tự niệm bao nhiêu lần câu này rồi mới có đủ dũng khí để kéo dây kéo xuống...

Chiếc áo ngực màu xanh lam lộ ra, một giọt nước chảy dọc theo sau tai trượt xuống xương bả vai ngay sau đó nó đọng lại xung quanh hõm Venus ở lưng... Tôi nín thở, cơn nóng bức nuốt chửng lý trí.

"Cảm ơn nhé, Dekisugi." Nobita mỉm cười, nói cảm ơn với tôi.

"Không sao..." Tôi lập tức lùi ra sau, mở cửa, rời khỏi đó. Có một luồng nhiệt bức bối chạy khắp người tôi...

"Dekisugi, các cậu về rồi à!" Doraemon bước từng bước tới, khua khua tay, chào tôi. "Hôm nay thế nào?"

"Hôm nay Nobita học rất nghiêm túc, những kiến thức cơ bản của mấy ngày nay đã nắm được hết rồi."

"Vậy thì được..." Doraemon thở phào nhẹ nhõm.

"Doraemon! Cậu về rồi sao!" Nobita đột nhiên đẩy cửa bước ra, trên người không một mảnh vải..."

"Nobita!!! Mau mặc đồ vào đi!" Doraemon che mặt lại.

"Có gì đâu chứ, mọi người đều là con trai mà..."

Đồ ngốc!!!

Tôi quay đầu đi, hơi thở nóng rực...

2.

"Dekisugi, con cứ ngồi xuống đó trước đi nhé..." Mẹ Nobita cười nói rôm rả sắp xếp ghế ngồi cho tôi, bày thêm một bộ bát đĩa nữa trước mặt tôi, "Đồ ăn xong ngay thôi."

"Ba về rồi đây" Tiếng mở cửa truyền tới.

Là ba Nobita...

"Ba về!" Doraemon và Nobita chạy ra cửa đón chú ấy.

Ba Nobita đặt cặp táp xuống, ôm lấy cả ba mẹ con.

"Ba, đây là Dekisugi." Nobita kéo tôi tới trước mặt ba cậu, vui vẻ giới thiệu.

"Chào con, con là bạn của Nobita nhỉ?" Ba Nobita mỉm cười hiền từ...

"Dạ vâng ạ."

"Ăn cơm thôi—" Nẹ Nobita gọi lớn một tiếng, hôm nay ăn lẩu Sukiyaki, chén tôi đầy ấp.

Dekisugi, hôm nay cảm ơn con đã bổ túc cho Nobita nhà cô nhé." Mẹ Nobita gắp thịt, gắp rau vào chén tôi, "Ăn nhiều vào nhé!"

"Cảm ơn cô ạ." Đây là lần đầu tiên chén tôi được lấp đầy với các loại rau thịt như thế này.

"Mẹ, gắp thịt bò cho con nữa~" Nobita làm nũng, đưa chén qua cho cô.

"Con tự gắp đi!"

"Hả... Mẹ gắp cho Dekisugi nhiều đồ ăn như vậy mà..." Nobita bĩu môi, bất mãn nói.

"Đợi điểm kiểm tra lần tới con được điểm tối đa thì mẹ sẽ gắp cho con."

"Mẹ keo kiệt, bủn xỉn..."

"Hửm, con nói cái gì cơ..." Tay cầm đũa của cô bắt đầu nổi gân xanh lên.

"Không có, không có gì, mẹ xinh đẹp nhất!" Nobita bị dọa sợ đến toát mô hôi lạnh...

"Nobita, cậu phản ứng cũng nhanh thật đó nha." Doraemon cười trêu chọc cậu.

"Hahahahaha..." Cả nhà nghe câu này xong đều phá lên cười. Khắp nơi ngập tràn sự ấm áp, vui vẻ và hòa thuận.

Đúng là một gia đình dễ thương... Tôi cũng bật cười.







【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ