"Mèn ơi mấy bà nghe gì chưa, con Quỳnh vợ cậu ba Chánh lăng loàng trắc nết, có chồng rồi mà đi cặp kè với ông lớn nào dưới huyện á", bà thím đang nhai trầu vừa nhai vừa nói luyên thuyên với hội chị em bạn già.
"Ủa bà nói sao chớ tui thấy cậu ba đẹp trai lịch lãm lại còn giàu có, thì con vợ thiếu thốn thứ chi đâu phải làm chuyện đó đa"
"Chắc do nhu cầu cao quá, thứ đờn bà mà nhu cầu cao là hết sài", nói xong cả bọn cười phá lên, không để ý ai xung quanh hết.
Cô gái ngồi bên cạnh bình thản đóng cuốn sách mình lại, hướng ánh mắt nhìn qua phía bọn họ mà cười khinh.
"Nực cười......", Nguyên lúc này nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, khuôn miệng nhếch lên thách thức.
"Mày là con nào mà dám xen vào chuyện tụi tao hả", bà ta bực mình đứng dậy đập bàn một cái rõ to, lúc này mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt vào hai người.
"Bà cũng xen vào chuyện của người khác đó thôi", Nguyên vẫn đáp lại với chất giọng điềm tĩnh càng làm bà ta tức điên lên.
"Mày.....tao là tao nói sự thật.....à hay mày với con Quỳnh cũng cùng hội cùng thuyền hả đa"
"Để tôi nói cho bà biết, chị ấy là chị dâu tôi, là thành viên của nhà hội đồng Dương này, bà xúc phạm chị ấy cũng như xúc phạm tôi", chị lúc này cũng lại gần bà ta.
Bà ta giận quá mất khôn, nhất thời cứng họng nên muốn động tay động chân với chị nhưng chưa kịp đụng tới cọng tóc thì đã bị Ty bắt lấy tay bẽ ra phía sau. Bà ta đau quá la oai oái, mấy bà thím đi chung cũng chỉ núp sau bả không dám manh động gì hết.
"Bà dám đụng tới cô tư he, để tui cho bà biết thế nào là lễ độ"
"Bớ người ta đám con nít ranh này ăn hiếp bà già này", bà la oai oái nhưng chả ai thèm quan tâm đã vậy còn cười thầm trong bụng.
"Bà thấy chưa đâu ai thèm để tâm tới bà, quỷ già hong nên nết, với lại tui hai mươi mốt tuổi rồi nghen, con nít ranh cái gì", Ty bực mình càng siết chặt tay bả hơn.
Bả đau quá nên xin tha, nhóm bả sẽ đi liền, không dám nán lại một giây một phút nào nữa. Tư Nguyên che miệng cười không ngớt, đúng thật lôi Ty đi rất có lợi.
Chuyện là chị viết thơ gửi đi cũng đã một tuần nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp của chị dâu chi hết, vừa lo vừa sợ chị sẽ bị công kích mà nghĩ quẩn nên tranh thủ thời gian rãnh là chạy xuống Sài Gòn liền. Nghĩ cũng tội chị dâu, phận gái mười hai bến nước, biết bến nào trong nào đục.
Ấy vậy mà lại va phải mối lương duyên với anh ba, tưởng đâu sẽ hạnh phúc nhưng chỉ được vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi.
Nguyên thở dài nhìn vào hư không, Ty đang ăn vội cái bánh croissant, công nhận ngon thiệt nãy giờ lo ăn quá mà vẫn chưa tới nhà chị dâu của chị Nguyên.
"Thôi mình đi, cũng trễ rồi đó", Ty lúc này hết hồn khi nhìn vào cái đồng hồ quả lắc kêu tách tách trong quán.
"Ừm đi....", Nguyên cũng đứng dậy bước đi ra ngoài.
Ra ngoài đường xe của Nguyên đã chờ sẵn, sốp-phơ chạy ra mở cửa, cả hai vội leo lên rồi tới nhà chị Quỳnh, Ty vẫn chăm chú ngắm nhìn thành phố, Sài Gòn vẫn luôn đẹp như vậy, chỉ là còn chiến tranh nên sẽ không được yên bình như thời cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-tự viết]TRỜI SINH MỘT CẶP
HumorThể loại: Girl love, tự viết, xuyên không về thời xưa, lãng mạn, nhẹ nhàng, có ngược, hài hước....... Tác giả: AnhThu_ruk Truyện chỉ là hư cấu, các tình tiết không có thật!!!! Hai chúng ta gặp nhau ở cái hoàn cảnh trớ trêu, năm 2023 Lâm Mẫn Thư xuất...