the one and only

686 87 13
                                    

Vương Sâm Húc mệt mỏi nhíu mắt, trận đấu vừa rồi triệt để lấy đi toàn bộ sức lực của hắn. Bây giờ điều hắn muốn nhất chính là về phòng khách sạn, bay thẳng lên giường, vô lo vô nghĩ đánh một giấc đến sáng mai. Nhưng mà nhân sinh đâu dễ dàng với Nobody như thế, cửa phòng vừa mở ra, hắn đã thấy tuyển thủ nọ dùng dao lam cứa vào tay. Hắn hất thời hoảng hốt, tùy tiện ném cả balo xuống sàn.

"Mày điên à Trương Chiêu?!?"

Đổi lại sự kích động hiện hữu trên nét mặt của Nobody là vỏn vẹn một tiếng "Ừm" phát ra từ người đang ngồi trên giường.

Nói ra thì đây cũng không phải lần đầu hắn thấy loại chuyện này ở Trương Chiêu. Tự bóc da tay đến bật máu, dí đầu thuốc lá vào tay hay đấm tay vào tường đến thâm tím, chai sạn các đốt ngón tay, chưa từng có chuyện nào mà tuyển thủ này chưa thử qua. Chỉ là lần này không ngờ khuynh hướng tự hại của cậu ta lại phát triển hơn trước rồi.

Smoggy buông lỏng hai tay, dao lam trong tay rơi xuống nền sàn kêu "keng" một tiếng, cũng nhờ đó mà vô tình đánh thức tâm trí đang lửng lơ trên mây của cậu. Trương Chiêu có ý muốn bao biện nhưng không có cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể tròn xoe hai mắt nhìn thẳng vào mắt thằng khứa trước mặt.

"Mày giải thích với tao như nào đây hả Trương Chiêu?" - hắn đem giọng điệu nghiêm nghị ra để thị uy với Trương Chiêu, cốt là hi vọng cậu có thể sợ hắn một chút đi.

Sâm Húc không biết từ bao giờ đã đem hộp y tế đến đặt trên giường. Không nhanh không chậm cẩn thận nâng tay của đồng đội đưa ngang tầm mắt mình. Vết thương sâu có nông có, chằng chịt trên cánh tay trắng nõn của họ Trương. Nobody thầm mắng, từ đầu đã biết tên này điên nhưng không ngờ lại điên đến nhường này. Cũng không ngờ hắn lại là người phải giải quyết vấn đề này của bạn cùng phòng, coi như Vương Sâm Húc kiếp trước nợ Trương Chiêu đi.

Hắn đợi một lúc lâu Trương Chiêu vẫn không chịu mở miệng nói gì cả, chỉ yên lặng để hắn săm soi vết thương trên cánh tay. Đến lúc Nobody đổ cồn lên chằng chịt vết thương đang rỉ máu trên tay Trương Chiêu cậu mới chịu phát ra khe khẽ tiếng động

"A....a..rát..." - người ngồi trên giường đương nhiên bị cồn làm cho đau, hai mắt nhắm chặt, đôi mày nhíu lại khó chịu vô cùng, tay cũng không yên vị mà muốn rụt lại.

Kì lạ là không chỉ Trương Chiêu đau mà Vương Sâm Húc cũng ăn đau.

Vương Sâm Húc cũng hoàn toàn không biết lí do.

"Biết đau cơ á, tưởng mày sỏi đá không biết đau???" - Miệng độc là vậy nhưng Nobody lại chầm chậm xử lí vết thương cho cậu bạn nhẹ nhàng lại, sợ cậu ta lại ăn đau.

Cái con người này là vậy, miệng dao găm tim đậu hủ.

Smoggy hậm hực cắn môi lại tuyệt nhiên không phát ra chút âm thanh nào nữa.

Trông thấy con cáo nhỏ kia không có ý định trả lời, Sâm Húc liền đánh tiếng. Bộ mặt cau có là vậy nhưng giọng điệu đã nhỏ nhẹ hơn, cưng chiều hơn nhiều

"Nói tao nghe, hôm nay mày có chuyện gì? Chẳng phải ban nãy thắng cũng đã thắng rồi sao?"

Trương Chiêu biết không thể trốn tránh tên đầu đá kia, mi mục không tự chủ rũ xuống, ủy khuất mà mở miệng. Cơ mà giọng của cậu ta vô cùng nhỏ, tựa như gió thu thoảng qua

Xuzhao | An thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ