10

145 19 1
                                    

1.

Ăn cơm xong, cùng gia đình Nobita nói chuyện và nghỉ ngơi được một lúc thì trời cũng đã tối, phải trở về thôi...

"Dekisugi không ở lại thêm chút nữa sao?" Nobita lên tiếng giữ tôi lại.

"Không được, nếu còn không về thì sẽ khuya mất." Tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ 7 giờ tối.

"Vậy thì thôi, hay là để mình đưa cậu về."

"Vậy thì sẽ khiến cậu nghỉ ngơi muộn mất..."

"Sẽ không đâu, dùng cái này đi." Nói xong, Nobita như có phép thuật hồ biến ra hai cái Chong Chóng Tre từ phía sau, "Cái này là Chong Chóng Tre, gắn lên đầu thì người sẽ bay lên... Mình lén lấy đó, đừng có nói với Doraemon nha..." Nobita len lén làm mặt quỷ.

Cậu nhẹ nhàng gắn một cái lên đầu tôi, "Phải cẩn thận chút, lần đầu tiên mình đeo cái này, xém xíu nữa là rớt từ trên trời xuống rồi..."

Có điều...

Sau khi hai chân tôi rời khỏi mặt đất, hoàn toàn không xảy ra bất kỳ thảm trạng nào như Nobita nói mà trái lại, bay ở trong phòng cũng tương đối thuận lợi.

"Không hổ là Dekisugi mà, mới lần đầu tiên đã có thể thông thạo được cách sử dụng Chong Chóng Tre rồi..." Trên đường bay về nhà, Nobita cứ gục mặt xuống, bộ dạng như kiểu đã nhìn thấu hết tất cả, "Nhưng có điều, có thể bay trên bầu trời đúng là một chuyện tốt nhỉ." Cậu lại cười lên, duỗi tay ra chào hỏi con chim nhỏ bay ngang qua cậu, sau đó dùng lực bay lên nơi cao hơn...

"Dekisugi, mau nhìn kìa là mặt trăng đó!" Cậu giống như vừa mới phát hiện ra bảo vật, kích động gọi lớn. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua làn váy của cậu, cặp đùi trắng nõn không tì vết của cậu cứ vậy mà hiện ra giữa trăng thanh gió mát, tiếp sau đó, chính là...

Cậu ấy là tên ngốc sao? Ai lại mắc váy ngắn khi bay trên trời chứ? Hai mắt tối sầm lại, sau đó liền ngã xuống...

2.

"Dekisugi, mình nói mà, lần đầu bay phải cẩn thận chút chứ." Nobita nắm lấy tay tôi, lo lắng nói, "Lúc nãy cậu xém chút nữa đã rơi xuống rồi đó."

Còn không phải đều tại cậu sao! Tôi quay đầu đi, không thèm để ý tới Nobita, đúng thật là, cẩu thả...

"Ể, Dekisugi, đó là nhà cậu hả?"

Một mái nhà màu xanh xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi...

"Ừm."

"Vậy chúng ta mau đi thôi!" Nobita nắm tay tôi chặt hơn.

Trong nhà tối om, cửa trước vẫn khóa, cửa sổ phòng riêng của tôi đang mở, tôi nhảy vào từ đó, Nobita đứng ở bệ cửa sổ, nhẹ nhàng gỡ cái Chong Chóng Tre trên đầu tôi xuống, "Ngủ ngon nha, Dekisugi." Cậu ấy chúc tôi ngủ ngon xong liền quay người đi về...

Nhìn từ phía sau, mái tóc dài được Nobita cột thành đuôi ngựa thoải mái, gọn gàng, để lộ ra cần cổ mịn màng, thanh tú. Đúng là một cảnh xuân tươi đẹp, trăm hoa đua nở... Trái tim tôi mất khống chế đạp loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực...

Đêm lành lạnh, trăng tròn tròn, tim, loạn nhịp...

3.

Ngày hôm sau, Nobita trở lại như cũ, nhưng vẫn đi học muộn như trước, bị thầy phạt đứng ở ngoài hành lang, phải đợi đến lúc nghỉ giữa giờ mới có thể trở về chỗ ngồi của mình được...

Vừa ngồi xuống, đã bị hai tên phiền phức vây xung quanh.

"Yo, Nobita, một tuần không gặp mà cậu vẫn vậy ha." Jaian đặt bàn tay thô to, mạnh mẽ lên vai Nobita, "Nói thử coi, sao tuần trước cậu nghỉ học vậy? Còn nữa, sao ngay cả bãi đất trống cũng không thấy cậu đâu cả?" Hai lỗ mũi của Jaian phập phồng thở phì phò, khiến cho hai chân của Nobita phải run rẩy...

"Bảy ngày nay cậu đi đến chỗ nào ăn ngon chơi vui sao~" Suneo ở bên cạnh hùa theo, cười đùa trêu chọc...

"Jaian, Suneo đừng có bắt nạt Nobita." Shizuka tới trước mặt ba người, "Nobita không tới trường một tuần qua, chắc chắn là do nhà có việc rồi." Shizuka nháy mắt với Nobita.

"Đúng... đúng vậy... là do trong nhà có việc" Nobita một bên cố gắng che giấu, một bên thầm nói yêu Shizuka cả hàng trăm lần.

"Cái gì chứ, mình với Suneo còn tưởng cậu đi đâu đó ăn chơi thả ga nữa đó" Jaian lầm bầm rồi lấy tay ra khỏi vai Nobita.

"Mọi người," Suneo giả vờ làm động tác hắng giọng, "Tuy chúng ta không phát hiện được thứ gì hay ho từ Nobita, nhưng mà..." Cậu ta làm ra vẻ thần bí dừng lại một chút, "Tèng teng." Nói xong, cậu lôi chiếc máy ảnh có mẫu mã mới trên thị trường từ trong cặp ra, vung vẫy nó một cách khoa trương, "Đây là quà ba mới mua cho mình, ngầu không hả?"

"Wooh... máy ảnh đẹp thật đó." Mọi người đều trầm trồ.

"Nhưng mà Suneo, một chiếc máy ảnh thì có gì mà thú vị chứ?" Jaian nghi ngờ hỏi.

"Cái này cậu không hiểu rồi, bề ngoài của máy ảnh dĩ nhiên đẹp mắt, nhưng cái quan trọng là nội dung..." Suneo nhướng mày, lấy ra một tấm hình, "Đây chính là thứ thú vị nè!"

Mọi người tiến lại gần xem, là Dekisugi! Cậu trong bức hình đanh ngồi ở tiệm cà phê, hơn nữa còn có một cô gái tóc dài tới eo ngồi đối diện cậu...

"Thiên tài toàn năng lại biết hẹn hò với con gái, các cậu không cảm thấy rất tò mò, rất thú vị sao?"

"Chắc không có gì đâu, có lẽ Dekisugi đang dạy kèm cho ai đó thôi..."

"Cái này thì mình biết, trên bàn cũng bày sách vở bài tập mà... Nhưng Shizuka à!" Suneo vốn đang lẩm bẩm lại đột nhiên ngắt lời Shizuka, "Chẳng lẽ các cậu không tò mò, cô gái đối diện Dekisugi là ai sao?"

"Là ai đây ta?" Jaian gãi đầu.

"Nhìn cái độ dài tóc này thì không giống là Shizuka..." Nobita đẩy kính.

"Vậy nên nhìn thấy được thứ mới lạ rồi, tiếp theo đây có lẽ là trò vui nhỉ..." Suneo cười ranh ma, "Hôm nay chúng ta hãy đi điều tra xem là ai đã hẹn hò với Dekisugi đi!







【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ