Gió trời lồng lộng vào những ngày cuối thu, chúng mang theo hương đất sau trận mưa rào rồi len lỏi vào tóc anh với cái lạnh cắt da cắt thịt.
Beomgyu ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân đong đưa bên ngoài. Anh khẽ nhìn xuống, thật cao. Đây là tầng sáu...Nếu anh nhảy xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc phải không?
Mọi đớn đau trong thời gian qua rồi cũng sẽ dừng, anh có thể chấm dứt chuỗi ngày dằn vặt trong đau đớn này nếu anh nhảy xuống. Beomgyu đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn vào thành phố ngoài xa đang sáng đèn, nó đẹp, nó hoa lệ đến thế nhưng vẫn chẳng tài nào len lỏi được qua tấm màn u tối đang phủ lấy mắt anh.
Không có ai ở đây cả, anh chỉ đang một mình. À không, anh đang sống cùng với rất nhiều nỗi đau, nỗi nhớ, và nỗi cô đơn. Nếu anh đi thì chúng cũng sẽ biến mất, nếu anh sống....chúng vẫn mãi dằn vặt. Beomgyu không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu mình ngồi 'ngắm cảnh' thế này nữa. Anh chỉ biết rằng rất nhiều lần bản thân muốn nhảy xuống, muốn chết đi, muốn được giải thoát...
Bàn tay đang nắm lấy rèm của anh dần buông lỏng, dường như chỉ cần một cơn gió thu nữa thôi cũng sẽ cuốn hồn anh đi mất.
Nhưng có gì đó gọi anh lại, một âm thanh dù lạ nhưng lại chạm đến sâu tận trong tim.
'Một cú đập thật đẹp của tuyển thủ Kang Taehyun! Bóng đập vào sát biên phải và xuyên qua các tay chắn....'
Tên cậu...Thứ đã gọi anh trở về từ cõi đớn đau, chính là tên cậu. Anh giương đôi mắt đẫm lệ nhìn vào màn hình tivi, gương mặt mà mình hằn nhớ mong đang hiện rõ. Lần này gió thu thật sự đã cuốn hồn anh đi, nhưng mà là đi đến với cậu. Và từ đó Choi Beomgyu bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi, đợi đến khi hình dáng ấy lần nữa tỏa sáng.
....
"Beomgyu, Beomgyu?"
Anh mơ màng mở mắt, sau một hồi nhìn ngó xung quanh thì người này mới nhận ra mình đã ngủ quên trên xe. Taehyun lay Beomgyu dậy rồi đưa cho anh một chai nước mở sẵn, cậu cười:
"Anh ngủ say thật đấy, tối qua anh không ngủ được sao?"Beomgyu bần thần lắc đầu:
"Anh vừa có một giấc mơ...rất thật.""Sao? Anh mơ về em à?"
"Ừm.."
Taehyun vươn tay chỉnh lại phần tóc mái bị rối của anh rồi cười:
"Mình đi thôi, mọi người đang đợi đấy."Phải rồi, anh đang trên đường đến bữa tiệc liên hoan mà. Chẳng hiểu sao vừa lên xe Beomgyu liền buồn ngủ, anh đoán đó là vì có Taehyun ngay cạnh bên.
Trải qua một giấc mơ chân thật đến thế nên khi tỉnh dậy và thấy mình đang hạnh phúc cùng cậu anh lại thấy không quen. Giống như những hạnh phúc này mới là hư ảo vậy. Nhưng rất nhanh Taehyun đã giúp anh tỉnh táo lại, cậu nhẹ hôn vào má anh trước khi vào trong rồi nhẹ nhàng dặn dò:
"Nếu thấy ngại thì nói em, em sẽ đưa anh về."Anh cười: "Bạn của em cũng là bạn của anh mà."
Cửa vừa mở ra, hai người chỉ mới đặt chân vào trong thôi mà mọi người đã vỡ òa. Anh thì huýt sáo cổ vũ, chị lại vỗ tay chúc phúc. Người lớn tuổi nhất là huấn luyện viên, ông đang ngồi một góc và khẽ mỉm cười với anh. Beomgyu cúi chào mọi người và nhận ra ai cũng rất thân thiện, cho đến khi bắt gặp phải một gương mặt quen thuộc thì người này mới đứng hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...