Chương 5

97 11 0
                                    

Ngày đó, Becky Armstrong họp xong trở lại phòng làm việc của mình, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy có người đứng ở trước ghế sofa, hết sức chuyên chú nhìn bức tranh màu nước treo trên tường. Becky Armstrong đứng ở cửa ra vào không hề động đậy, ánh mắt hoàn toàn bị cô hấp dẫn đi. Từ góc độ của nàng nhìn qua, nàng lờ mờ cảm giác được ánh mắt người kia đang cất giấu điều gì đó, giống như cô đã dung nhập vào trong bức tranh kia vậy, có lẽ nói, cô muốn thông qua bức họa kia nhớ đến điều gì đó. Bởi vì, trong ánh mắt của cô nhàn nhạt ưu thương.

Nhưng mà, lúc Freen Sarocha phát giác được có người đi vào, cặp mắt kia lập tức nhìn về phía Becky Armstrong, cũng không thể tìm được dấu vết ưu thương kia nữa, phút chốc thay đổi thành ánh mắt ôn nhu tràn ngập ý cười, rất sạch sẽ lại mang theo chút mờ ảo, giống như là ánh nắng mặt trời xuyên qua bức màn vào lúc ban trưa, ấm áp mờ ảo đến không chân thật.

Lúc đó, Becky Armstrong ung dung bình tĩnh từ trước đến nay thiếu chút nữa bị ánh mắt cô cuốn lấy, cũng may là "thiếu chút nữa", nàng đã kịp thời dời mắt đi.

"Xin chào." Becky Armstrong nhớ rõ lúc đó cũng sắp vào thu, Freen Sarocha tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần jean ngắn, áo sơ mi tay dài được cô xắn cao đến đến khuỷu tay, hai tay bỏ vào túi quần, đơn giản trẻ trung.

Becky Armstrong nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt: "Cô là?"

Không chờ đối phương trả lời, tiểu thư ký vội vàng chạy tới, thần sắc có chút cuống quít: "Tổng giám đốc!"

Thanh âm bất ngờ phát ra làm cho Becky Armstrong đang đứng ở cửa văn phòng cùng Freen Sarocha đang xem tranh đều giật mình, hai người đều lập tức từ trong thế giới của chính mình thoát ra.

Thư ký trẻ tuổi sợ hãi giải thích: "Đây là bác sĩ chủ tịch Armstrong cố ý tìm cho chị, vừa rồi chủ tịch Armstrong mang cô ấy đến, em để cô ấy ở bên trong chờ chị. Thật xin lỗi, không kịp giải thích với chị."

Becky Armstrong nghe xong, chỉ hơi nhíu nhíu mày, cũng không tỏ vẻ chán ghét cùng không vui, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Về sau, coi như là ba tôi mang người đến, muốn vào phòng làm việc của tôi, phải nói cho tôi biết trước." Sau đó bảo thư ký ra ngoài.

Mà một đương sự khác —— Freen Sarocha tiểu thư, lạnh nhạt tự nhiên, không có chút cảm giác lúng túng nào, toàn bộ quá trình đều là khuôn mặt mang theo nụ cười tao nhã lễ phép. Vừa rồi thời điểm có tiểu thư ký thì nhìn cô ấy, hiện tại tiểu thư ký đi ra ngoài rồi, khuôn mặt tươi cười của cô liền chuyển hướng về phía Becky Armstrong.

Becky Armstrong trầm mặc đến bên ghế làm việc ngồi xuống: "Mời ngồi."

Nhìn thấy nàng không hề cố kỵ ngồi vào ghế tổng giám đốc, Freen Sarocha không có ngồi xuống, mà là đi đến trước bàn làm việc: "Freen Sarocha, ba của cô tìm bác sĩ tư cho cô. Chính xác là, tôi đến để chữa trị cho cô." Nói xong lấy danh thiếp đưa cho Becky Armstrong để chứng minh thân phận của mình.

[FREENBECK VER] TÂM SÂU BIỂN LẶNG (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ