Chiều tà dần buông, Lộ Nghiêu như ngồi trên đống lửa, lòng nóng như lửa đốt. Anh không ngừng đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài cửa, mong ngóng bóng dáng quen thuộc của Kiều Sở Sinh.
Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên đồng ý cho Kiều Sở Sinh đi điều tra vụ án này, càng không nên để hắn đương đầu với nguy hiểm tiềm ẩn. Lòng anh đầy lo âu và hối hận.
Từ ngoài cửa có tiếng động truyền vào, Kiều Sở Sinh đã trở lại. Lộ Nghiêu như được giải thoát khỏi sự lo âu, vội vàng lao đến, ôm chặt lấy Kiều Sở Sinh.
Kiều Sở Sinh vừa tới cửa đã bị một cục than nóng chui vào lòng, ban đầu hơi sững người lại, nhưng ngay lập tức nở nụ cười ấm áp. Hắn dừng lại một chút, lúc sau liền không chút do dự ôm lấy eo Lộ Nghiêu.
"Anh không sao chứ?" Lộ Nghiêu buông Kiều Sở Sinh ra, vội vàng kiểm tra xem hắn có bị thương hay không. Đến tận khi xác định hắn vẫn bình thường mới yên lòng. Kiều Sở Sinh vẫn muốn ôm thêm chút nữa, có chút luyến tiếc khi anh buông tay.
"Anh lo lắng gì chứ. Tôi chỉ là đi tìm lão gia hỏi sự tình, không phải đi tìm lão gia đánh nhau, sẽ không có bị thương." Kiều Sở Sinh trấn an Lộ Nghiêu
"Vậy kết quả thế nào rồi?" Lộ Nghiêu nôn nóng hỏi.
Kiều Sở Sinh trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn nói sự thật: "Không phải lão gia làm, Trâu Dĩnh sở dĩ cùng lão gia tử ngừng qua lại bởi vì cô ta bán nha phiến."
"Nha phiến?"
"Đúng vậy, anh biết đấy, lão gia từ trước rất ghét nha phiến, cho nên đã cắt đứt quan hệ với Trâu Dĩnh."
"Chẳng trách lợi nhuận của nhà máy sản xuất thuốc lại cao như vậy."
"Nhưng cái người gọi là Lục ca kia lại có liên quan gì đến vụ án này?" Lộ Nghiêu đưa ra nghi ngờ mới.
"Cái này, này là do lão gia phái lão Lục đi. Hôm qua phòng khiêu vũ của Trâu Dĩnh khai trương mà, cho nên lão gia kêu hắn tới tặng cô ta mấy vòng hoa." Kiều Sở Sinh giải thích, giọng điệu có chút bối rối.
"Tặng vòng hoa? Để làm gì?"
"À, cái này cho thấy lão gia muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với cô ta từ đây."
"Như vậy sao, mỗi ngày học thêm một điều mới. Tôi hiểu rồi. Hiện tại nên niêm phong nhà máy sản xuất của Trâu Dĩnh lại."
Kiều Sở Sinh đã lo liệu trước nói: "Yên tâm, trước khi trở về, tôi đã bảo A Đẩu dẫn người đến, giờ hẳn là đã tới nơi rồi."
"Hoàn hảo, nhưng còn một vấn đề nữa."
"Cái gì?"
"Là Trâu Dĩnh chết như thế nào?" Lộ Nghiêu lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ: "Không được, tôi vẫn nên đến hiện trường xem, đi thôi."
"Được rồi." Vừa ra khỏi cửa, Lộ Nghiêu lại nghĩ tới một việc: "Vậy sau khi vụ nổ xảy ra, anh ta lại tới hiện trường làm gì?"
"Ai cơ?"
"Lão Lục."
"À, vốn dĩ muốn đi tặng hoa vòng, còn chưa làm gì thì nổ tanh bành, hắn sợ hiện trường bị phá nên tìm mấy anh em tới chụp ảnh lại cho tôi."
"Thì ra là thế, ảnh chụp đâu?"
Kiều Sở Sinh lấy ảnh ra từ túi áo đưa cho Lộ Nghiêu. Lộ Nghiêu cẩn thận xem xét từng bức ảnh.
Đến hiện trường nhìn một vòng, Lộ Nghiêu thở dài nhẹ nhõm: "Tốt rồi, hiện trường chưa bị phá hỏng."
"Sao anh biết?" Kiều Sở Sinh có chút tò mò hỏi.
"Tôi đã xem mấy tấm ảnh chụp rồi, không khác gì hiện trường cả.ít nhất cho tới bây giờ vẫn chưa thấy dấu vết bị người khác xê dịch."
Lộ Nghiêu cẩn thận xem xét hiện trường, phát hiện một chi tiết đáng ngờ: anh thấy một đồ vật hình ống trụ, bên trong sạch sẽ lạ thường. Lộ Nghiêu lấy que hất nó lên, nói với Kiều Sở Sinh: "Đem về làm xét nghiệm đi."
"Được."
Lộ Nghiêu nhướng mày, trêu chọc Kiều Sở Sinh: "Lần này không hỏi tôi vì sao à?"
Tuy rằng là buổi tối, nhưng Lộ Nghiêu tin tưởng chính mình không nhìn lầm, nụ cười của hắn quá mức rạng rỡ: "Anh luôn làm đúng mà."
Trong một chốc kia, Lộ Nghiêu bị hắn mê hoặc, ngây ngẩn cả người.
Chờ đến lúc anh lấy lại tinh thần, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, mặt không ngừng đỏ lên.
Lúc này Lộ Nghiêu lại phát hiện trên mặt đất có một ít bột phấn. Anh cúi xuống lấy một ít ngửi thử, nhưng không ngửi thấy mùi gì. Lại nếm thử, anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
"Tôi đã biết đại khái vụ nổ này được thực hiện như thế nào rồi." Đôi mắt Lộ Nghiêu thoáng chốc sáng lên.
Nhưng sau đó, anh lại chìm vào trầm tư. Anh phân phó Kiều Sở Sinh nên tìm manh mối như thế nào, rồi lấy cớ mệt mỏi để về nhà.
Kiều Sở Sinh thức trắng đêm để giải quyết vụ án. Cuối cùng, anh tìm thấy một đôi giày cao gót màu đen bị vứt sau thùng rác. Nhìn vào đôi giày, Kiều Sở Sinh cũng đoán ra hung thủ là ai.
Lúc này, hắn mới hiểu ra lý do Lộ Nghiêu có vẻ khác thường vào đêm qua. Với trí thông minh của mình, Lộ Nghiêu chắc chắn đã đoán ra được hung thủ là ai.
Thật không ngờ, người báo án lại chính là hung thủ.
Nhưng hiện tại, Kiều Sở Sinh có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó là phải đưa bạn gái cũ của Lộ Nghiêu vào trại giam. Đây sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
De TodoTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...