Suzy đưa chúng tôi đến một nhà hàng đồ Âu quen thuộc gần khu X, tôi nhớ hướng này cùng hướng đi về nhà chị. Gọi là quán quen vì nó khá nổi tiếng trong giới showbiz, chuyên phục vụ cho những celeb nổi tiếng có nhu cầu riêng tư, mỗi phòng chỉ có một bàn duy nhất vách ngăn đều được bố trí vật liệu cách âm. Ở tầng cao, kính trông ra ngoài đường cũng là kính một chiều, mặc nhiên chỉ có thể nhìn từ bên trong ra. An ninh cực kì nghiêm ngặt đổi lại giá đồ ăn cũng cao hơn mấy lần các nhà hàng thông thường. Đối với người nổi tiếng như chúng tôi nói chung, đôi khi thứ chúng tôi mua không phải đồ ăn mà là thứ xa xỉ hơn vậy nhiều, chỉ là một chút thời gian không bị ai soi mói, không có máy quay, không có fan cuồng theo dõi. Chính xác hơn là một bữa ăn bình yên.
Bên trong phòng VIP đã có bồi bàn đợi sẵn, một chiếc bàn tròn, ghế ngồi êm ái. Không hẹn mà gặp cả ba chúng tôi đều chọn bít tết, món signature trên menu.
"Ba phần bít tết, trong đó một phần đừng tái quá, bù lại sốt đậm vị hơn một chút" Suzy hướng nhân viên gọi món, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉ điểm trên mặt giấy vintage phảng phất mùi gỗ thông, hiển nhiên cái phần đặc biệt kia là chị gọi cho tôi. Tôi nói rồi, người vừa tinh tế vừa tốt bụng như chị, cảm giác như không có thật. Chỉ cần mấy bữa ăn cùng nhau, chị nắm rõ khả năng tiêu hoá của tôi còn hơn cả chính chủ nữa. Tất nhiên vì tôi thuộc dạng hấp thụ kém của kém. Suzy luôn nhắc nhở tôi phải ăn uống cẩn thận. Nhưng trước mặt tôi thì thôi không nói, tôi có thể âm thầm hưởng thụ biệt đãi này mà hí hửng trong lòng, ấy vậy, ở đây còn có người thứ ba khiến tôi không khỏi nghi ngờ hành động quan tâm này của chị có hay không còn có dụng ý khác.
"Unnie xem ra hiểu rõ Chaeyoung nhà mình quá ha, cậu có phúc thật đấy" Lisa cười cười trêu ghẹo, nhưng khi nhìn Suzy mắt dường như phát ra tia lửa.
Ngồi giữa hai con người có tính háo thắng cực kì cao, tôi cơ hồ ngửi thấy mùi đao kiếm vô tình chém qua chém lại khét lẹt.
Suzy tỏ ra quan tâm tôi một, Lisa liền đáp trả gấp mười, ý đồ quá rõ ràng. Tôi thì không nói làm gì, tôi chỉ không muốn mọi việc đi quá xa, mặc dù chị càng phản ứng mạnh thì tôi càng nên vui mừng, nhưng tôi cũng không nỡ nhìn chị khó chịu như thế, ngoài trận đấu kiếm trên bàn, trong đầu tôi, hai Park Chaeyoung cũng đang đánh nhau liên tục.Lalisa chắc mắc đi làm diễn viên lắm rồi, suốt cả bữa ăn không ngừng làm mấy trò fan service dù trước mặt chẳng có lấy một mống fan hâm mộ , nào là nhéo má, nào là đút cho tôi ăn. Đâm lao thì phải theo lao chứ bình thường đằng sau máy quay có chết tôi cũng sẽ phi thẳng dĩa vào cái miệng không biết điểm dừng kia. Cùng với đó tiếng dao và dĩa ma sát với đĩa sứ từ phía Suzy đều đều dội đến.
"Unnie sao vậy, chị khó chịu ở đâu ạ?" Xem cậu ta giả nai kìa.
"Đâu có, mấy hôm nay tâm trạng chị không tốt lắm, miệng lưỡi chắc vì vậy mà cũng nhạt nhẽo hơn mọi ngày. Cơ mà không sao đâu, chị "ăn cái khác" cũng no rồi, hai người cứ tự nhiên đi, không cần để ý đến chị đâu"
Có điếc cũng nghe ra chị ám chỉ cái gì. Suzy không đánh mà đau, tôi không rét mà run, cảm giác như chị đang coi tôi là miếng thịt trên dĩa vậy, lực tay cực kì tàn nhẫn. Tôi vô thức nuốt nước bọt sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rosé x Suzy] Mập mờ
FanfictionPark Chaeyoung, trí nhớ của em không tốt.... ... Bae Suzy chị không trách em Lưu ý: fanfic dựa trên trí tưởng tượng không có thật, ship yên bình vui vẻ, không toxic. Do not re-up. Only for Rosé and Suzy