24

147 25 7
                                    

Sau khi mọi thứ đều được phơi bày, Yuuji bắt đầu được Satoru dạy kiếm pháp nhưng lần này rõ ràng rất khác so với khi Yuta dạy em.

Yuuji thậm chí còn cảm thấy gã đáng sợ hơn rất nhiều, Satoru nghiêm túc chỉ dạy, mỗi một đường kiếm đánh ra đều mềm mại thẳng tắp, hầu như không có bất kì điểm yếu nào. Yuuji muốn đấu với gã, tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn.

Satoru thấy mặt nương tử nhà mình đỏ ửng lên vì mệt nhưng vẫn miệt mài tập luyện, nghĩ bản thân trước đến giờ đều hà khắc, cảm thấy rất có lỗi với em.

"Nàng mệt rồi đừng luyện nữa, chúng ta đi về thôi"

"Ta vẫn còn làm được..." Yuuji thở dốc lấy khăn lau trán mình, quả thật hôm nay em có hơi hăng hái nhưng học được nhiều thứ như vậy, sẽ tiếc nuối lắm khi phải nghỉ giữa chừng.

Satoru đi đến trước mặt Yuuji, lấy ra trước mặt một thanh kiếm rất đẹp, phần vỏ và chuôi kiếm quấn thêm một một tầng vải màu hồng nhạt, bên trên khảm ngọc thạch sáng lấp lánh, em vừa nhìn thấy hai mắt đã trở nên tròn xoe.

"Tặng ta à?" Yuuji bật cười nhận lấy, vừa ngắm nghía vừa vui vẻ không chịu được.

Satoru gật đầu, rất hợp với nương tử nhà mình, không uổng công gã chuẩn bị riêng. Yuuji nhận được thanh kiếm quý như vậy, đột nhiên cảm thấy hôm nay Satoru vừa mắt hơn gấp trăm lần, nháy mắt muốn hôn hôn gã.

"Người nàng toàn là mồ hôi, đừng có đến gần ta" Satoru đùa giỡn né tránh.

Yuuji bĩu môi, rõ ràng chỉ có cô nương nhà người ta thì ngại phu quân của mình hôi hám, có ai lại đi chê nương tử đâu chứ. Thế nhưng Yuuji cũng cũng cảm thấy em nhiều mồ hôi thật vì thế liền lầm lì đi về, chỉ để lại cho Satoru một cái bóng lưng.

"Chàng nói không chạm ta thì sau khi ta tắm xong cũng đừng hòng được đến gần" nói rồi Yuuji giận dỗi đóng cửa phòng tắm.

Satoru cách một lớp màn che thầm mỉm cười, gã chỉ trêu một chút thôi đã giận thành như vậy rồi. Phu nhân nhà mình càng lớn càng khó dỗ, không có rụt rè sợ hãi gã như trước nữa, thật khiến người ta muốn yêu thương. 

Yuuji thấy đỉnh đầu người kia cứ lấp ló sau màn che, phồng má tạt nước ra ngoài. Satoru bị ướt hết một lớp quần áo, chỉ cười bất lực lắc đầu.

"Chàng đi đi, ai cho chàng nhìn lén ta"

"Ở lại canh phu nhân tắm, ta không có nhìn lén"

"Nguy hiểm lớn nhất của ta là chàng đấy"

Yuuji ở trong nước quậy bọt bong bóng, gã không đi, em cũng không thèm bước ra đâu. Satoru thấy y phục mình bị em làm ướt đến nhàu nhĩ, dứt khoát cởi ra đi vào trong. Yuuji thấy Satoru đi đến trước mặt mình liền quay lưng về phía gã, giọng điệu cợt nhả nói:

"Ta cả người toàn là mồ hôi bẩn muốn chết, chàng đừng có tắm chung"

Satoru ngồi xuống phía sau em, vén tóc của Yuuji xuống lấy bồ kết thoa lên.

"Ta chỉ đến hầu hạ nàng tắm, phu nhân rất thơm không có bẩn, ta bị ngốc lên ăn nói hồ đồ, phu nhân bỏ qua cho ta đừng giận"

Gã dùng giọng trầm thấp dỗ dành, Yuuji nghe đến hai tai cũng hồng hồng, em rất thích giọng nói này của Satoru, nghe ngọt ngào lại khiến em điêu đứng vô cùng, gã rõ ràng nắm bắt được yếu điểm này của em, lúc nào chọc vào cũng sẽ khiến Yuuji mềm lòng.

Satoru cẩn thận hầu hạ em tắm, sau khi lau khô người xong sẽ bế em lên giường, toàn bộ đều rất thuần thục, thỏa mãn không hề cam chịu. Yuuji không ngờ gã lại phục vụ em tận tình như thế, hình như những lần em bị làm đến ngất đi cũng mơ hồ được Satoru chăm sóc từng chút một, đúng là nam nhân cả thiên hạ mong ước, dịu dàng ôn nhu không chịu được.

"Muốn hôn" Yuuji ôm lấy gã, cũng không nhận thức được bản thân đang làm nũng.

Cả người Satoru tê rần lên vì ánh mắt em, cúi đầu mân mê môi Yuuji, từng chút mà hôn lên. Satoru men theo kích thích nhẹ nhàng, dưới cảnh sắc phong tình, bàn tay lại càng lấn lướt trên da thịt nương tử nhỏ nhắn, tham lam nhào nặn.

Yuuji rên rỉ từng tiếng khó nhịn, khóe mắt cũng đỏ bừng, chỉ mới bị trêu chọc một chút đã muốn khóc. Satoru yêu chết nước mắt trên giường của em, khả ái đến mức khiến gã muốn móc tim phổi mà hiến dâng, tại sao lại có thể xinh đẹp như vậy.

"Thích chàng..." Yuuji đặt tay lên đầu mũi thẳng tắp của Satoru. Rõ ràng em không say như hôm trước nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nhìn thấy ánh mắt nhu tình này của gã, chính em cũng bị xao xuyến, yêu thích không thôi.

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Yuuji như lạc đi. Em không biết người khác sẽ như thế nào nhưng mỗi lần ân ái với Satoru, Yuuji đều cảm thấy khoái cảm mạnh mẽ xâm chiếm lấy cơ thể và tâm hồn em.

Từng lời nói, từng động chạm tiếp xúc da thịt đều trở nên nóng hổi như tan ra. Satoru ôm lấy em, dùng tư thế nguyên thủy nhất để làm, mỗi lần gã thở dốc gọi tên em, bên trong Yuuji đều trở nên nhộn nhạo khó tả. Thật sự không xong rồi, rất muốn mang thai con của Satoru.

🩷[Goyuu] Khi Hoa Đào NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ