meo meo gâu gâu ẳng ẳng
____________________
"tôi yêu em"
takiishi là một người kiệm lời và ai cũng biết điều ấy, ngay cả em người yêu của gã cũng thấy vậy. nhưng chẳng ai biết được tên lầm lì ấy là một kẻ chẳng biết kiềm lại những lời yêu.
takiishi hay bày tỏ lắm. những lời yêu nhẹ bẫng mà đầy chân thành của gã đủ khiến cho em ghệ điêu đứng hồi lâu, đủ để khiến em chìm trong một màu đỏ thắm. gã chẳng thốt ra những lời đó một cách vô ý mà luôn có chủ đích, takiishi muốn em nghe trọn những lời thương mà gã bày tỏ.
lời yêu với những người khác có lẽ là một thứ gì vô cùng xa xỉ, chỉ nên trao khi đã chắc chắn với quyết định của mình nhưng với gã thì ngược lại. sakura chẳng thể cấm thằng ghệ nói ra những lời ấy, em cũng chẳng thể ngăn mình mong muốn nghe nó nói như vậy khi chỉ có hai ở gần nhau. bởi lẽ bản thân sakura cũng chỉ muốn một mình em nghe những tiếng yêu ấy và chắc chắn gã trai kia cũng chỉ muốn một mình em nghe được tiếng lòng của gã.
sakura yêu takiishi chắc chắn không phải một là lời nói dối. nhưng nếu để kể thì số lần em tỏ lòng với gã chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay và lần nào cũng ngại tới mức chẳng dám nhìn thẳng vào người bên cạnh. mỗi lần như thế em luôn thấy mình thật chẳng xứng với gã, bao nhiêu tình yêu mà gã trao em mà chỉ để nhận lại mỗi một chút xíu như thế, sakura thấy bản thân tệ lắm. liệu gã có thấy giống em không nhỉ? chắc chắn là không rồi, gã chả bao giờ quan tâm xem em ghệ đang cảm thấy thế nào đâu. bởi gã chỉ đơn giản muốn nhấn em thật sâu vào bể tình của gã đến khi nào em quên hết mọi bộn bề mới thôi.
hồi trước cả em và gã đều hay đi đánh nhau, nhưng kể từ khi em và gã bắt đầu yêu thì người hay đánh nhau nay chỉ còn mỗi một mình takiishi mà thôi. gã trai chẳng muốn em ghệ bị trầy xước chút nào, gã chẳng muốn đôi tay em chai sạn, lại càng chẳng muốn một giọt lệ nào của em phải rơi. sakura nhớ mãi một lần em bị đánh đến nhập viện, phải nằm thở oxy trên giường bệnh. vào lúc ấy, em đã lần đầu thấy gã yếu đuối đến thế, nức nở mãi bên giường của em một cách đáng thương.
gã luôn bày ra vẻ mặt vô cảm, ấy thế mà cũng biết khóc, biết cười khi thấy em. mọi thứ mà gã trao cho em đều có một vẻ dịu dàng. từ cái vuốt má, lẫn những lần vân vê nơi khóe mắt đến cái chạm nơi bờ môi đều được gã hết lòng nâng niu ve vuốt. mọi hành động, cử chỉ đều khiến lòng em rạo rực vô cùng. nhiều những lúc chỉ cần một lần chạm mắt cũng đủ để hai đứa muốn nhào đến quấn quýt lấy nhau.
sakura nhớ mỗi lần ân ái, ánh mắt gã trai đục ngầu màu dục vọng, như thể gã muốn nhào đến xé nát toàn bộ cơ thể em vậy. ấy thế mà takiishi vẫn kiềm được ngọn lửa tình đang thét gào trong thâm tâm gã, dịu dàng nâng niu em từng chút, từng chút một. mỗi khi takiishi như vậy, em lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ và mỗi lúc như thế em lại thì thầm vào tai gã lời yêu như một cách để gỡ bỏ sợi lí trí cuối cùng của gã. lúc ấy, cả em và gã như hòa làm một, khoái cảm cùng sự nhớp nháp hòa làm một. một thứ tình yêu bẩn thỉu, trần trụi mà cũng đầy trong sáng, nồng say.
từng nơi trên cơ thể em chẳng nơi nào là chưa được gã chạm đến cả. mọi thứ của sakura đều được chăm sóc vô cùng cẩn thận. mọi nụ hôn đều rải rác khắp cơ thể em, từ cổ, gáy, xương quai xanh và cả những ngón tay thon dài của em. chưa có nơi nào mà những dấu hoan ái chưa tô điểm. chẳng nơi nào trên cơ thể em chưa bị gã nhuốm đỏ sau mỗi lần chạm tay.
tình yêu cả hai trao nhau chân thành như thế đấy.
takiishi biết bản thân là một kẻ quyết không để mình chịu thiệt. ấy vậy mà gã lại muốn trao những thứ tốt nhất của mình cho em người yêu dù cho gã chẳng nhận lại bất kì một thứ gì. gã yêu em bằng cả tấm lòng, yêu mọi thứ em tặng cho gã kể cả đó có thể là một nhát dao đi chăng nữa.
nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tặng gã một nhát dao đâu.
sakura nào có biết gã người yêu yêu em đến nhường nào, em chỉ đơn giản nghĩ gã yêu em rất nhiều. takiishi yêu em từ lời yêu vụng về, từ đôi mắt cùng mái đầu dị sắc đến cái nắm tay khi mà cả hai dạo phố. từng thứ của em đều được gã thu gọn trong tầm mắt, mọi thứ của em đều được gã bắt trọn. gã yêu em đến mức điên cuồng đến mức chỉ muốn bẻ phắt đôi chân của em đi rồi nhốt em trong nhà tù tình yêu mà gã tạo nên. nhưng takiishi nào nhẫn tâm cướp đi nụ cười trên môi em? gã nào có muốn biến em thành con rối hỏng? takiishi tự biết giới hạn của gã.
có nhiều lúc sakura hỏi gã người yêu rằng sao gã yêu em nhiều như vậy và câu trả lời là gì thì có lẽ chỉ có mình gã biết được mà thôi. mỗi lần em hỏi, gã trai sẽ nhìn em thật lâu rồi rúc đầu và hõm vai em hệt như một con mèo lớn, gã luôn thì thầm một cái gì đó mà em chẳng thể nghe ra. người yêu em thích làm em tò mò vậy đấy. và về phần sakura thì em sẽ chỉ ngồi đó ôm thật chặt gã trai mà chẳng cố gắng gặng hỏi thêm bất cứ điều gì với khuôn mặt đỏ bừng dù mọi thứ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
"em cũng yêu anh"
_______________________________________
ban đầu tôi muốn viết truyện seg nhưng đọc nó khúm núm vlin ae ạ:))
nên là mina ăn tạm đồ ngọt nhé🤑💖🌷🌹🥀🌻🌼💐🌸🌺