- Dạ vâng, em xin nghe.... dạ, báo cáo với sếp tình hình là kế hoạch của chúng ta đang tiến triển tới mức này rồi....Nhìn màn hình laptop với hàng tá con số đang hiện lên trước mặt, Kim Kiin chán nản ngồi nói chuyện với giám đốc qua chiếc điện thoại, tay di chuyển không ngừng qua các tab để báo cáo tình hình cho cấp trên. Là trưởng phòng và còn đang trực tiếp đảm nhận một trong những kế hoạch phát triển công ty, điều này khiến Kiin ngày càng bận rộn hơn. Và đương nhiên, khi giám đốc muốn bạn tăng ca thì bạn phải tăng ca thôi, dù đó có là ngày nghỉ đi chăng nữa.
Làm việc ngày nghỉ đã là một cực hình rồi, điều tồi tệ hơn nữa chính là trước đó, Kiin đã hứa với Moon Woochan rằng hôm nay cả hai đứa sẽ ra ngoài đi chơi với nhau, không có dính dáng gì đến công việc nữa. Cả hai hẹn nhau biết bao nhiêu lần nhưng vì tính chất công việc của Kiin nên đành lỡ hẹn. Những lúc đó, Woochan chỉ biết nói rằng: "Thôi không sao đâu, chúng ta cùng nhau hẹn lần khác nhé." cùng với nụ cười hiền lành vốn có.
Mỗi lần nhìn người yêu mình cười buồn như vậy, tâm trạng Kiin đau khổ lắm. Cậu nghĩ "Một cái hẹn đi chơi với nhau sau khi đã trở thành người yêu khó đến như vậy ư, nếu mày đến cái thời gian còn không dành được cho người yêu mày thì bỏ mẹ cái nhân cách làm người đi, thằng khốn nạn này".
Hạ quyết tâm sẽ phải dành thời gian nhiều hơn cho người yêu, Kiin đã cố gắng tăng ca hết sức trong tuần để có thể dành một ngày nghỉ như hôm nay chỉ để ở bên cạnh Woochan mà thôi. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, nhìn lúc này đi, thay vì được tung tăng với người yêu, giờ đây Kiin vẫn đang phải ngồi ở phòng khách, lôi vội cái laptop cùng với mấy cái tab chết tiệt này để giải trình và báo cáo cho vị sếp đang bất ngờ bắt Kiin tăng ca đây.
Woochan mang ra một đĩa hoa quả từ phòng bếp, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hai người mới chuyển về sống cùng nhau sau một thời gian dài xác định mối quan hệ, và kể từ khi xác định sống cùng nhau, Woochan mới thấy tận mắt người yêu mình bận rộn thật sự. Vùi đầu vào công việc trên công ty chưa đủ, giờ đây lại bất ngờ xử lí công việc ở phòng khách kể cả ngày nghỉ, Woochan thương Kiin lắm nên cũng chẳng buông lời khó chịu gì cả, chỉ bên cạnh động viên thôi.
Woochan biết rằng lúc này đây, người yêu mình đang nỗ lực cố gắng cho cuộc sống sau này của hai đứa, và cũng chính bản tính chăm chỉ cố gắng đó mà Woochan yêu ở Kiin đấy chứ. Nhưng dù gì đi nữa, nếu mà nói không chạnh lòng là nói dối đó. Và vì cũng thương người kia quá, Woochan chỉ biết để trong lòng và luôn động viên người kia thôi, vì chính Woochan cũng chẳng còn biết cách nào để giúp người ấy giải quyết hết việc nữa.
15' trôi qua. Kiin vẫn ngồi nói chuyện với sếp còn Woochan ngồi ngoan bên cạnh lắng nghe. Bỗng Woochan đứng dậy, đi loanh quanh vơ lấy một đống đồ linh tinh rồi quay lại ngồi cạnh Kiin.
Đầu tiên cậu đưa một chiếc kẹo cho Kiin. Kiin chưa hiểu gì lắm nhưng vẫn xòe tay ra nhận, miệng vẫn không ngớt nói chuyện với cấp trên.
Một chiếc kẹo nữa. Lại thêm một chiếc kẹo nữa. Thêm một chùm chìa khóa. Thêm cả một cái tuốc nơ vít....
Tay trái của Kiin giờ đây đang cầm đủ các thứ đồ linh tinh nhưng vì đang trao đổi với sếp nên Kiin không thể hỏi Woochan được, chỉ biết tròn mắt nhìn người yêu, đầu ping đầy "?" và tay vẫn nắm đống đồ chẳng liên quan đến nhau kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEBORGENHEIT | 19:00] điện thoại
Short Story🎬 thước phim thứ hai mươi từ Geborgenheit.