Những suy nghĩ ấy cứ len lỏi vào trong tâm trí tôi,chúng khiến tôi dường như đang lạc vào một mê cung không lối thoát.Mê cung ấy không khó nhưng để thoát ra khỏi mê cung lại là điều rất khó, còn tôi chỉ là kẻ lạc đường đi tìm lối ra tôi cứ đi lối này đến lối nọ thậm chí tôi đã đánh dấu đường tôi đi nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là ngõ cụt tại sao vậy nhỉ ? Khi nhận thấy phía trước có cánh cửa tôi như một kẻ điên loạn trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải chạy thật nhanh đến cánh cửa ấy để tôi có thể thoát ra khỏi nơi mê cung tối tăm và đầy cạm bẫy này, tôi chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh nữa chỉ biết cắm đầu mà chạy nhưng càng chạy gần đến cánh cửa kia thì cánh cửa đó lại từ từ biến mất ,tôi dốc cạn sức lực cuối cùng để chạy rồi như nhận được cú trời giáng hoá ra tất cả chỉ là ảo giác. Hoá ra chúng chỉ là ảo giác của tôi, vì tôi quá mong chờ một cánh cửa nào đó có thể dẫn tôi ra khỏi đây vậy nên bộ não đã tự tạo một cánh cửa cùng màn sương mờ ảo bao phủ đôi mắt tôi, để khi tôi nhận ra đó chính là ảo giác của bản thân thì tôi sẽ thôi nghe theo trái tim mình, tình yêu cần phải có trái tim nhưng cũng cần phải có lí trí. Mặc dù biết là vậy , sao tôi vẫn nghe theo con tim mặc kệ lí trí kia phải chăng tôi đã yêu người ấy quá nhiều mà chẳng hay để ý bản thân mình cũng còn một trái tim đang bị tổn thương. Tôi cứ mải làm cho trái tim người kia không phải chịu một sự tổn thương nào nhưng trái tim của tôi lại đầy mảnh chấp vá.
" Chị Ink nè, em hỏi chị một câu được không ạ ? " - Pa
" Là bé dĩ nhiên là được rồi sao lại không được chứ " - Ink
" Chị cứ thả thính em vậy em ngại đó" - Pa
" Haha vậy từ nay về sau chị sẽ thả thính bé nhiều hơn nhaa " - Ink
" Chị Ink " - Pa
" Thoii nè không trêu bé nữa. Bé định hỏi chị điều gì á " - Ink
" Chị... Chị đã từng rung động với ai chưa ạ? " - Pa
Nghe nàng nói điều này mặt cô đột nhiên tối xầm lại.
" Chị đã từng rung động với một cô gái " - Ink
" Thật vậy ạ ! " - Pat
" Chắc em bất ngờ lắm phải không? Chị là người đồng tính" - Ink
" Sao đâu ạ , em thấy bình thường mà xã hội giờ họ nghĩ thoáng nhiều hơn trước rồi. Ai trên đời cũng cần có sự yêu thương mà bởi đó là quyền của mọi người" - Pa
" Em nói đúng. Chỉ cần trái tim rung động thì đó là yêu không cần một công chúa một hoàng tử,đó có thể là hai hoàng tử hai công chúa đều được chỉ cần ta cảm thấy bình yên và an toàn bên cạnh họ thì mọi thứ đều trở nên quên lãng " - Ink
" Chị Ink của Pa nói quá chuẩn luôn " - Pa
" Haha dĩ nhiên rồi " - Ink
Nghe chị nói vậy cơ thể tôi như có ngàn tế bào đang chạy nhảy nô đùa bên trong. Tôi vui lắm vậy là tôi sẽ không phải sợ rằng nếu mình tỏ tình chị, chị sẽ từ chối vì tôi là con gái nữa lúc này tôi chỉ muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng thôi nhưng mà chị Ink đang ngồi bên cạnh không thể để mất hình tượng được.Tôi chỉ muốn trong trí nhớ của chị tôi là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương mà thoii và chẳng ai muốn có hình ảnh xấu trong mắt người mình thích được.
Vui mừng chưa được bao lâu tôi lại chết lặng. Dường như ông trời thấu lòng tôi mà dáng một trận mưa tầm tã xuống thế giới này, khi tôi bắt gặp người tôi yêu đang tay trong tay trao nhau nụ hôn nồng thắm cho một người con gái khác trái tim tôi đau nhói từng đợt. Cảm giác này là gì đây? Trái tim đau nhói không thể thở được như có một bàn tay to lớn bóp lấy trái tim tôi không cho chúng được đập được vui đùa nữa. Làm sao không đau khi người mình yêu đang yêu người khác không trách ông trời cũng chẳng trách số phận chỉ trách bản thân không dám thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng liệu tôi tỏ tình chị có đồng ý ? Nếu chị đồng ý có thể tôi sẽ rất vui nhưng nếu chị không đồng ý thì sao? Thì tôi và chị sẽ như người xa lạ chăng? Mỗi người một lối không liên quan cũng chẳng dính dáng đến ai, vì vậy tôi sợ bản thân mình nói ra,sợ chị biết thứ tình cảm này, sợ chị không còn muốn nhìn mặt tôi nữa,tôi sợ lắm.Cũng có thể cho rằng tôi hèn nhát tôi chấp nhận,tôi chọn nói bản thân mình hèn nhát còn hơn không được ngắm bóng hình ấy nữa, không còn nghe giọng nói nhẹ nhàng,ân cần, cũng không thể làm quen thêm một lần nữa.
Đây là mê cung tôi tự tạo ra cho bản thân mình cũng phải chịu trách nhiệm với điều ấy không thể oán trách ai chỉ trách bản thân đã quá lún sâu vào thứ tình cảm này, tôi phải nhận lấy tất cả những gì mà bản thân tạo ra dù đó có là niềm vui hay nỗi buồn.
" Nhưng chị Ink à liệu em còn có cơ hội chứ ? "
____________________________________
*LƯU Ý: TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG• Tâm sự một chút của tác giả
Vậy là chuyến tàu 23.5 đã đến chạm dừng chân rồi.Tiếc nuối nhiều chút lần đầu tiên xem một bộ phim ta nói nó dễ thương thế này, lần đầu tiên biết đến phim chỉ là vô tình lướt thấy xem trailer xong cảm thấy tò mò lên xem thử ai dè ghiền luôn. Sau khi xem hết tập cuối thì tui cảm thấy bản thân mình một phần nào đó giống Ongsa nhút nhát, không dám thổ lộ tình cảm của mình với đối phương. Kiểu cũng sợ nhiều thứ như gia đình các kiểu, không biết mọi người có giống tui không lâu lâu lướt phải những đoạn phim come out với cả sau khi đọc xong cuốn sách " Những lá thư come out" thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Tuy họ có chấp nhận hay không thì sâu trong trái tim họ vẫn đau, bố mẹ nào mà muốn con mình bị người khác xa lánh ,coi thường bị họ hàng rè bỉu đâu. Một phần còn là học sinh nữa nên tui cũng chẳng dám thổ lộ chỉ dám yêu đơn phương người kia đến lúc người kia có bồ lại khóc lên khóc xuống mệt thấy mụ nội. Vì vậy mà trong " Phía sau chị là em" cũng là một phần suy nghĩ và một phần hình ảnh của tui ẩn hiện ở đó.Dù mai sau có ra sao đi nữa thì tui vẫn luôn ủng hộ Milk , Love chỉ cần nhìn họ vui vẻ với điều mà họ mong muốn cũng đủ để tui hạnh phúc rồi.Không quan trọng mai sau họ sẽ cưới ai chỉ cần họ được yêu , họ cảm thấy an toàn và bình yên khi ở cạnh người đó là được. Ai cũng có quyền yêu và được yêu dù cho họ có là ai đi chăng nữa.