Gian phòng của Umemiya có mùi nồng, cái mùi ngai ngái của thuốc lá từ bên đối diện và mùi đất từ mấy cái chậu cây.
Thằng nhóc cuộn tròn trong ban mai, đẹp và kiêu hãnh như sự nảy mầm. Nó díp cái mi mắt trắng nhợt lại. Bầu trời đen kịt tới phát rợn và mối bu đầy lấy bóng đèn treo cao. Hôm nay nó chẳng muốn về nhà. Nó nhớ cái mùi xà phòng rẻ tiền trên người anh kia quá.
Có cái điệu ngâm nga cũ rích vang từ gian bếp ra, cái giọng trầm lặng và nhàn nhã như xế chiều. Umemiya là cái loại ấy. Cái loại mà theo Sakura nghĩ là kiểu người thú vị và mâu thuẫn. Gã ta chẳng dơn thuần gì cho cam đâu. Thằng nhóc chẳng buồn nhổm người dậy mà cứ càng cuộn sâu trong tấm mền mỏng, nó như người chết đuối vớ được cọc. Ở cái thời thế o ép này thì chỉ có nương tựa vào nhau mà sống, không thì chết ngắc ra đấy cũng chả ai hay đâu. Nó nhướng mày và vớ lấy cái radio trên kệ tủ, Cái tên kia, ừ, cái tên có mùi xà phòng rẻ tiền, nói với nó rằng đây là thứ mà mẹ gã để lại. Cũ mèm. Đinh vít lỏng lẻo bong ra từ cái bấm. Cái thứ cổ xưa đấy thì vứt quách đi. Chẳng có gì đâu mà kỉ niệm. Đằng nào chẳng chết.
Umemiya bước ra với cái bát súp khoai tây bèo bọt. Gã không còn mùi xà phòng nữa, Sakura nghĩ, nó khịt mũi một cái thật khẽ. Umemiya đặt bát súp trước mặt thằng nhóc. Anh nhìn vào con mắt hổ phách hung hăng đầy ương ngạnh của nó. Sakura lọt thỏm trong một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì ngoài tấm mền và mùi đất nồng của mấy chậu cây héo tàn ngoài bệ. Chẳng còn hơi sức đâu mà chăm sóc nữa. Tàn rồi, tàn hết, bấu víu vào nhau được đến thế này thôi.
- Không ăn à?
Thằng nhóc nói trổng, ngón tay ngọ nguậy và gãi lên vết phỏng đã đóng vảy trên mặt. Umemiya lựa một góc để ngồi xuống. Ngập trong rác. Tiếng bom rơi ngoài bệ. Cái mặt của nó đau tấy lên. Sakura gục gặc đầu như con rối gỗ, mân mê những khớp ngón tay chai sần của gã. Bao giờ mới kết thúc, cả hai tự hỏi, khi nắng vẫn lên và vẫn hàng ngày một bát súp khoai tây để đến nguội. Mái tóc của Umemiya ướt, dính bết vào mặt. Nó chồm tới và hôn ngấu nghiến lên môi gã. Sao mà cái hôn nó rẻ rúng quá. Giờ thì Umemiya có cái mùi hắc ín.
- Anh vừa viết thư à?
Có cái tiếng cót két của bánh xe đường sắt, tiếng bom rơi trong đêm, tiếng rìu kéo lê trên đường đá, và ôi, tiếng sột soạt của những lớp vải và da thịt quấn lấy nhau. Mình cần nhau được như thế ấy thôi, da thịt lúc nào cũng cần da thịt. Cơ thể lõa lồ của cả hai trần trụi trước mắt nhau, chẳng ai quan tâm và lấy làm khổ hạnh cả. Sao mà mệt mỏi quá. Gã chôn sâu vào bên trong nó những đợt mạnh mẽ và nghiền ngẫm. Umemiya lúc nào chẳng thế. Nó nhắm tịt mắt lại. Sakura càu nhàu trong cơn mộng mị mê man, vòng tay qua sau ót và quấn lấy cổ gã. Cẳng chân gầy guộc và chi chít sẹo của nó co lại, như giằng xé, quần ngang eo Umemiya. Nó rên rỉ theo cái kiểu gắt gỏng. Gã hay nói những thứ vụn vặt không rõ nghĩa trong lúc cả hai triền miên với nhau, trên tấm mền, trong gác bếp, ngoài ban công hay bất cứ nơi nào mà cả hai chìm trong hoan lạc. Nó chẳng ngại ngùng gì mấy chuyện ấy. Sống thì khổ mà hành hạ nhau thế này thì sướng. Nó hay có mấy giấc ngủ ''không an toàn'', kiểu như đột ngột bật dậy rồi thì đứng như con tượng trên bàn cờ xuốt cả đêm. Tấm chiếu cói thấm cái mùi ân ái của đôi trẻ tồi tệ. Cả hai rồi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi bom đạn chật vật và cái đói ăn đói mặc, đi đến một nơi xa, xa hơn. Xa đến đâu thì nó chẳng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[UmeSaku]: CHÁY
General Fiction''Chúng mình quấn lấy nhau như thế, giống như không có ngày mai và cánh tay đan vào nhau, đổ ra chiếu cói món súp khoai tây đã nguội lạnh"